#17: [FrUK] Nuôi vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, France còn nhỏ. Anh địu sau lưng một đứa trẻ đang ngủ, chạy đi tìm Britain.

- Con muốn cưới em ấy!

- Haha - Britain bật cười - Nếu cậu nuôi được UK, ta sẽ đồng ý.

~~~\\~~~

Nghe "nuôi vợ" hay nhỉ? Nhưng không các bạn ạ, nhất là nuôi UK. Câu chuyện về nuôi vợ của France là như này.

1.
United Kingdom rất hay trốn ra ngoài. Mặc dù France đã ra lệnh thêm người canh cung điện hoàng tử, không hiểu sao người vẫn trốn ra ngoài được. Mỗi lần như thế, cung điện lại loạn lên. Hóa ra UK đang trong vườn hoa khám phá sinh vật ở đó, váy trắng và tay nhỏ đều lấm lem bùn đất.

- France, em vừa bắt được con sâu này.

- Bỏ nó xuống ngay! Nó bẩn như vậy. - France ngồi thấp xuống, phủi đất trên gấu váy và dùng khăn lau tay cho người - Đi về thôi!

- Không! Trong phòng không vui!

- Đi về! Ở ngoài rất nguy hiểm!

-.......... France là đồ đáng ghét!

2.
UK rất kén ăn.

- Không ăn đâu!

- Không được! Nào, há miệng ra!

- Hức.... Bố ơi.... hức....

-....... Thôi được rồi. Nín đi, anh thương.

3.
Đứa trẻ ấy không biết tự chăm sóc mình.

- Nói không nghe! Sốt rồi đây này! - France mắng nhẹ, thực ra anh không bao giờ lên giọng được với em cả.

- Em muốn ra ngoài chơi! Franceeeee!

Bây giờ France còn hai lựa chọn: hoặc anh đưa em ra, hoặc em bỏ trốn và cung điện lại loạn lên. Khó thế nhỉ.

- Khi em khỏe, anh sẽ đưa em đi ngắm cực quang.

- Thật ạ?

- Ừ.

- Yay! Em yêu France lắm!

4.
Nhưng dù yêu anh hay ghét anh thì cứ 5 giờ chiều anh chưa về phòng, em sẽ khóc đòi tìm anh thôi.

5.
UK rất hay tò mò, thậm chí là quá thể.
Có lần, em đưa tay về hướng ngọn lửa ở lễ hội. Lúc France thấy, anh nghĩ rằng tim anh muốn nhảy ra ngoài.

- Em làm gì thế?!

- Em muốn xem nó nóng đến mức nào thôi mà.

Lần khác, em trèo ra ban công. France bắt gặp UK ngồi trên lan can, anh sợ muốn khóc luôn, nhanh chóng bế em xuống.

- Em.... Em nghĩ gì thế hả?!

- Em muốn thử xem có nhảy được không thôi mà.

- Nhảy.... hả? Nhảy cái gì cơ?

- Francis có thể nhảy từ mái nhà xuống lan can mà, em chỉ thử thôi.

France thực sự muốn mắng em một lần cho em biết sợ, nhưng anh không làm được. France chỉ nhắc em không được làm thế nữa, và anh trút giận bằng cách mắng con mèo tên Francis. Hôm sau, UK không còn thấy con mèo nữa.

6.
Nhưng mà, một khi đã biết mình sai, UK sẽ khóc rất nhiều, khóc đến khi ngủ luôn. Hôm đấy, France vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng em khóc. Anh hoảng sợ nhìn thấy em giữa những mảnh vỡ của bình hoa sứ.

- UK! Ôi trời ơi, chuyện gì thế? Em có bị thương không?

Anh bế em bằng một tay, tay kia di chuyển khắp cơ thể nhỏ để kiểm tra.

- Hức.... France.... Em làm vỡ bình hoa rồi... Em không cố ý đâu....

- Shhhh.... Ngoan, không sao cả.

Sau đó, tất cả đồ dễ vỡ đều bị chuyển đi.

7.
Có lần UK nói rằng em muốn nuôi chó Corgi, France đến Wales mua. Mặc dù anh ghen với con chó đến muốn bán quách nó đi ngay sau đó, nó cứ dính vào vợ anh ý, mà vợ anh cũng không để ý gì tới anh nữa, nhưng mà UK vui thì anh cũng vui.

8.
Nhưng UK cũng quan tâm đến anh. Có lúc France hơi buồn vì bị bỏ bơ, em lon ton ra ngồi bên cạnh anh, nhìn France với đôi mắt xanh màu mặt biển vào buổi sớm, long lanh dưới ánh nắng.

- France, anh đang buồn gì vậy?

- Người yêu của anh không thương anh nữa.

- Sao thế được? UK vẫn yêu anh mà!

UK phản đối và ôm lấy anh. France bật cười, nhìn đứa trẻ anh nuôi lớn này, đúng là đáng yêu hết sức.

9.
UK lớn hơn một tí, em chủ động đến tìm France khi anh đang họp. Em biết anh bận, đang định bỏ đi thì cửa phòng mở ra. Ừ, người duy nhất làm anh phải tự tay ra mở cửa là em.

10.
Em nói rằng em muốn học kiếm. France suýt sặc nước. Thời gian qua, anh cho em học đàn, họa, hát, múa, anh không định để em động vào những thứ nguy hiểm.

- Nhưng em là con của Britain!

- Em là vợ của anh!

-...... Em ghét anh.

-......Thôi được, anh sẽ dạy em.

- Không! England dạy em!

Ai cũng biết England làm cả thế giới khiếp sợ như nào, France thấy mồ hôi trên thái dương rồi. Nhưng vợ anh đã quyết tâm thế, anh nói không được à? Cuối cùng, anh vẫn là đồng ý.




11.
Đêm ấy, UK kéo tay áo anh, làm France mơ màng tỉnh dậy.

- Em lạnh.

France ngay lập tức kéo em vào lòng.

- Er..... France, có chăn ở góc giường kìa.

Hic, anh đang cố thể hiện tình cảm mà.



12.
France vô tình vào phòng tắm lúc em đang thay đồ. Đập vào mắt anh là cơ thể màu xanh dương của biển sâu với những hoa văn đỏ viền trắng nổi bật. Anh còn đang ngạc nhiên trước sự trưởng thành nhanh như thổi của em, UK mắng anh một câu và đuổi France ra ngoài. Em lớn rồi đấy.


13.
UK thân với Portugal, dù sao hai gia đình cũng là đồng minh đáng tin cậy của nhau nhiều năm.
Tối hôm ấy, em về hơi muộn vì đi chơi cùng cậu, ai ngờ về thì thấy France đang dỗi.

- Vợ anh không thương anh nữa.

- Đừng trẻ con như thế, France.

Đứa trẻ này ngày trước còn ôm anh cơ mà, bây giờ lớn rồi, làm anh muốn tụt hứng luôn. France định đi tắm thì đôi tay nhỏ vòng qua eo anh, ôm anh:

- Em vẫn yêu anh mà.

France phì cười, anh quay lại bế bổng em lên làm UK bất ngờ, chân không chạm xuống đất cứ có cảm giác chới với.

- Đứa trẻ này, em là do ai nuôi vậy hả?

- Ah! France, cho em xuống! Franceeee!






14.
France thân với Germany, họ cùng làm trong tổ chức EU, một tổ chức làm việc cho lợi ích của châu Âu. Và anh làm vợ giận. UK biết anh yêu em, nhưng em vẫn ghen đấy, không nói chuyện với anh cả ngày luôn. Giọt nước tràn ly là lúc UK đóng sầm cửa phòng ngủ, không cho anh vào. France tức quá, anh đạp cửa thật làm tung cả bản lề, mà người bên trong cũng giật mình vừa bất ngờ, vừa sợ.

- Đứa trẻ này, anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không? - Anh bắt lấy người nhỏ, bế lên.

- Thả em xuống!

- Bây giờ anh nói cái gì cũng không nghe phải không?!

- Anh.... anh... hức...

Người làm trong cung điện ngạc nhiên nhìn anh, từ nhỏ đến giờ, France chưa bao giờ lớn tiếng làm UK khóc cả.

- Em không tin đúng không? Người đâu, chuẩn bị tàu về Anh cho ta!

Nói sao thì nói, France cũng là một hoàng tử, một chiến binh nhưng ai rồi cũng phải yếu đuối trước vợ thôi. Anh vừa mắng em xong, nhìn em khóc lại thấy có lỗi. France thơm lên trán em, nhỏ giọng:

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Ngoan, anh đưa em về gặp bố.

~~~\\~~~

Britain đang làm việc thì France bế con trai ngài bước vào. Một kí ức từ ngày trước vụt qua làm ngài có cảm giác mất mát.

- Bố! - Hai quốc gia trẻ đồng thanh.

Đấy, France gọi ngài là bố luôn rồi.

- Con đã nuôi được em ấy rồi. Bố gả em cho con đi!

Britain bật cười, ngài muốn xem anh chịu được con trai ngài đến đâu. Quãng thời gian qua, nói thật là, UK bị chiều đến mất hết hình ảnh của người Anh rồi. Nhưng ngài gật đầu. Một quốc gia đã yêu con trai ngài tới vậy, ngài sẽ không đồng ý sao?

- Bây giờ khỏi ghen nữa nhé. Anh luôn yêu em nhất!

- Còn em ghét France nhất.

France hiện rất ổn.

~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro