#12: [FrUK] Bài học (⚠️H, 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP KHÔNG MANG TÍNH CHẤT ĐỤC THUYỀN.

❗CHAP KHÔNG MANG TÍNH CHẤT ĐỤC THUYỀN.

CHAP KHÔNG MANG TÍNH CHẤT ĐỤC THUYỀN.

~~~\\~~~

Từ khi biết France yêu mình, United Kingdom bắt đầu có sở thích kì lạ. Người tiếp xúc với những thứ nguy hiểm, hành động có chút thiếu suy nghĩ, vì người biết, mỗi lúc như vậy, France đều sợ hãi chạy đến chỗ người.

UK nhớ lần ấy America đưa cho người điếu thuốc lá. Người ghét nó đến tận cổ, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Ngay sau đó, một bàn tay giật lấy điếu thuốc đã châm lửa trên tay UK và ném thẳng xuống sàn. France tức giận nắm chặt lấy bắp tay UK:

- Em nghĩ mình định làm cái gì thế hả?! Biết thứ đó là cái gì không?!

Trái với nỗi lo lắng đến phát sợ của France, United Kingdom mỉm cười, người ôm lấy khuôn mặt cau có, đặt lên môi anh một nụ hôn và trả lời:

- Anh lại đến rồi. Đừng cau mày như vậy chứ.

- Em cố tình trêu anh à? - France hỏi, vòng tay ôm người sát vào lòng.

- Haha vui mà. Cuối cùng, anh vẫn luôn xuất hiện.

France thở dài. Vui à? Anh đã sợ đến phát khóc mất, nhưng anh không thể ngăn mình chạy đến UK mỗi lúc như vậy, dù anh biết người đang cố tình làm thế.

~~~\\~~~

Nhưng đến một lúc, người cũng nhận được bài học của mình.

Tối hôm ấy, UK bước những bước đi nặng nề đến cánh cửa màu trắng với những họa tiết Pháp uyển chuyển. Một khi France không chủ động đến tìm người, chắc chắn anh đang giận. Người hít sâu và thở ra, rồi gõ cửa. Một tiếng "vào đi" cất lên. United Kingdom thấy rõ tay người đặt trên tay nắm cửa đang run.

Cửa mở. Bên trong phòng là màn đêm phủ lên các bức tường và nội thất, ánh trăng bạc rọi qua cửa sổ. France đang đọc tài liệu  anh bỏ xuống và hướng đôi mắt hai màu về phía người.

- Lại đây.

UK thấy mồ hôi đang chảy vì người sợ, người biết France yêu người và anh có thể làm mọi thứ cho người, nhưng khi anh đã giận đến như vậy, thì không phải chuyện đùa. Người đứng yên một chỗ, không thể di chuyển được.

- Sự kiên nhẫn của anh có hạn.

Người tiến đến bên bàn làm việc, người biết ánh mắt bình tĩnh kia không rời UK, mà người không muốn nhìn anh.

- Ngồi xuống.

UK làm theo lời anh, đến mức này thì người không dám hé miệng ra nữa. Đôi tay France vòng qua eo người, và anh đặt cằm lên bờ vai gầy. Anh nghiện hương hoa hồng xứ Anh quý phái, mà UK cũng thích chìm đắm trong mùi hoa oải hương quyến rũ, chỉ là bây giờ, UK thấy như bản thân đang bị bao quanh bởi nỗi sợ.

- Hắn chạm vào em ở đâu?

Một luồng điện chạy dọc sống lưng United Kingdom, kí ức mà người bao lần ước để quên đi đột ngột hiện về. Hai tay đặt trên đùi người nắm lại, hơi thở người trở nên khó khăn và người cảm thấy rõ giọt mồ hôi ở thái dương.

France không thích nhìn người yêu anh như vậy, đến anh khi nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng trong văn phòng riêng của tên Washington ở trụ sở UN hôm ấy, anh chỉ muốn bóp cổ hắn ngay lúc đó. Nhưng đứa trẻ này nhất định phải nhận được bài học mới biết thế nào gọi là đùa với lửa. Anh nói rồi, tên đó không tốt cho người đâu, mà còn không nghe.

- Giờ em hiểu chưa? Em nên biết suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì, vì không phải lúc nào anh cũng sẽ ở đó. Ha, em biết hôm ấy, trông em như nào không -

France chưa nói xong, UK nhanh chóng quay ra đằng sau, hôn anh. Người không muốn nghe nữa. Người biết người sai, anh đừng nhắc lại nữa, kí ức ấy như cơn ác mộng dai dẳng khó quên, làm UK không biết nói gì, không khí trong biệt thự cũng căng thẳng kể từ hôm đó.

Người hôn anh, cứ hết hơi thì rời đi, rồi lại chủ động làm tiếp. United Kingdom muốn chắc chắn mình đã an toàn, người muốn xua đi nỗi sợ đang bủa vây và chỉ có France mới mang cho người giác cảm người cần, người muốn cảm nhận được tình cảm và sự hiện diện của anh. France đáp lại, vì anh hiểu đứa trẻ này. United Kingdom cởi cúc áo anh, đầu ngón tay nhỏ bám chặt cơ thể người bên dưới như muốn in cả dấu ấn của mình trên ấy.

UK hôn anh, nhưng người đang nghĩ về hôm ấy. Người nhớ đôi mắt đầy dục vọng của hắn, người cảm nhận được nỗi sợ lan tỏa khắp cơ thể và người thấy khuôn mặt của France, đôi mắt của anh khi anh túm cổ áo America tựa là anh có thể giết hắn luôn vậy.

- Shhh..... Đừng khóc. Em ổn rồi.

UK sực tỉnh, không biết từ khi nào những giọt nước ấm đã chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú của người con trai nước Anh. Người dừng lại, khóc nhỏ một lúc, còn France chỉ im lặng, đợi đến khi người nín.

- Nếu là France thì sẽ ổn đúng không?

France chưa hiểu. UK đặt một tay anh lên ngực mình, nhìn thẳng vào anh và nói lại:

- Nếu là France chạm vào em.

- Oh. Nhưng mà tình yêu à, hôm nay tâm trạng anh không được vui. Nếu em làm anh khá hơn, biết đâu anh sẽ chiều ý em.

United Kingdom ngạc nhiên nhìn France, anh cứ mỉm cười như thế. Người chưa từng chủ động, người không biết phải làm gì.

Cuối cùng, người vẫn hôn anh trước. France chủ động tách hàm UK mà tiến vào. Mặc dù UK cố gắng giành thế chủ động, chiếc lưỡi ranh ma kia vẫn đùa nghịch với người, và UK là người hết hơi trước. Người vừa hôn anh, vừa dùng những ngón tay thon dài di chuyển khắp cơ thể trắng sứ khỏe mạnh, và dễ dàng luôn qua lớp vải tây, chạm đến thứ bên dưới. France hơi giật mình trước cảm giác bất ngờ. United Kingdom coi đó như một bước tiến hiệu quả, người thả thắt lưng da của anh xuống đất, kéo khóa quần để tiếp xúc vật bên trong.

France bị thứ cảm giác kia làm mất tập trung, cơ thể anh nóng lên và hơi thở gấp gáp, anh ôm người chặt đến nỗi cử động thôi UK cũng đau. Người gạt tay anh và ngồi xuống đất, ngay giữa hai chân France. United Kingdom biết mình phải làm gì tiếp theo.

France giữ chặt phần sau đầu UK, tay còn lại nắm lấy tay vịn của ghế, các ngón chân anh quặp lại trước cơn khoái lạc. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt điển trai và đôi mắt hai màu đá quý rực sáng nay được che phủ bằng tầng dục vọng. Ha, đứa trẻ này, là anh đánh giá người hơi thấp rồi.

- Nuốt đi.

UK nghe theo, nuốt chất dịch trắng theo từng đợt mố rời đi, ổn đỉnh hơi thở sau lần vừa rồi. France nâng khuôn mặt người lên. Ánh trăng rọi vào con mắt của biển sâu chỉ làm chúng trở nên mê hoặc khó cưỡng. Anh cúi xuống, còn UK đẩy người lên, đến khi đôi môi họ chạm nhau. France thưởng thức cả hương vị của mình trong khoang miệng nhỏ.

France bất ngờ bế UK lên và đặt người nằm lên bàn, tài liệu quan trọng hay không cũng bị gạt xuống. Anh hôn lên trán người và nói nhỏ:

- Em biết không? Anh là người biết giữ lời đấy.

- Biết mà! Em biết France luôn làm mọi thứ vì em. - United Kingdom bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Lượt chơi của người đã hết, đến lượt France rồi~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic, sorry các bạn vì H quá chán, không đầy đủ và thiếu kích thích.
Mình không biết viết H và chưa đủ can đảm viết 1 bản H "chất lượng", có lẽ một thời gian nữa mình mới làm được :>
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc mấy chap H dở của mình nha :)
Mình đọc lại thấy buồn cười lắm luôn ý, chỉ muốn ẩn đi cho xong :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro