#3 Hoa nở hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cả bầu trời London bây giờ đã dần ngả sang màu vàng cam, từng tia nắng yếu ớt mang ánh hoàng kim nhè nhẹ ánh lên những góc phố nhỏ, nhuốm lên những tán cây hay cả niềm tự hào xinh đẹp của nước Anh – tháp đồng hồ Elizabeth, điểm tô cho cảnh sắc kiều diễm ấy là những đám mây chầm chậm trôi trên nền trời cam. Nhưng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, cảnh đẹp là vậy nhưng lại khoác lên mình màu sắc ưu sầu, cô quạnh

United Kingdom ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền của mình, chiêm ngưỡng ánh tà dương trên bầu trời. Đôi mắt ủ rũ của người mang sắc xanh đại dương nhưng lại ảm đạm và lạnh lẽo như đáy biển. UK chậm chạp thưởng thức một ly trà Earl Grey nóng, người yêu hương vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi và dư vị ngọt thanh vương lâu của loại trà này. UK lia mắt nhìn về chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, bên trên là một đĩa bánh Macaron với đầy đủ màu sắc. Cầm lấy một chiếc bánh, y ngắm nhìn nó và tự hỏi: Điều gì đã khiến người chọn loại bánh này cho bữa ăn nhẹ? Macaron nổi tiếng là một loại bánh ngọt ngào của xứ sở Pháp. Nhưng người vốn không phải là người chuộng đồ ngọt, do đó Macaron thật sự không phải là một lựa chọn tốt

Có lẽ

Là do nó gợi người nhớ về gã

UK mệt mỏi ngả lưng vào ghế, đôi mắt thiếu sức sống nhìn vào hư không và nhớ lại mối tình tan vỡ của bản thân. Từng hồi ức ùa về như một thước phim tua chậm.

.

.

.

.

.

Em có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đổi lấy một nụ cười của chàng

Người nhớ, kẻ đã cướp đi trái tim người là một gã đàn ông Pháp. Gã có nước da trắng mịn và một mái tóc vàng óng bồng bềnh đậm chất Châu Âu. Làn tóc dài mềm mại được tết gọn vương mùi diên vĩ, hòa với chiếc áo poet lại càng làm gã thêm phần lãng tử. Trái tim United Kingdom đã đập rộn ràng khi nhìn thấy đôi mắt kẻ đứng đầu Pháp Quốc. Đôi mắt sắc lẹm của gã mang hai màu sắc, đỏ mạnh mẽ như lửa cháy và xanh thăm thẳm như lòng biển. Gã thật đẹp, đẹp đến xiêu lòng. Nụ cười của hắn tựa như ánh dương, nó làm con tim giá băng của y tan chảy

Em yêu chàng bằng cả trái tim. Chỉ cần chàng không buông tay thì dù cho trái tim này ngừng đập em cũng nhất quyết không buông chàng

Tình yêu giữa hai quốc gia là vốn là điều cấm kị. Việc đời khó đoán, việc người đối với người lại là vô thường, ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào. Huống chi, cả hai lại là người đại diện cho cả một quốc gia, cả một dân tộc. Nếu mối quan hệ này gặp bất trắc gì, khó ai có thể nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đến nhường nào.Thế nhưng, mặc cho người đời can ngăn, hai quốc gia yêu nhau đến say đắm vẫn đặt con tim lên đầu mà rơi vào ải tình của đối phương.

Tình yêu của họ thật đẹp, nó ngọt ngào như một chiếc bánh macaron vậy

Đôi tình nhân trẻ ngồi dưới gốc cây liễu, tán liễu rủ xuống che đi những tia nắng hạ. United ngồi trong lòng người yêu, đôi tay thoăn thoắt kết những đóa hồng và diên vĩ lại thành một cái vòng hoa nhỏ. Ngay khi vòng hoa được hoàn thành, UK lập tức quay người lại và đặt vòng hoa lên đầu France. Gã bất ngờ nhìn y rồi lại nhìn lên chiếc vòng hoa trên đầu mình. Màu đỏ của hoa hồng và tím xanh của diên vĩ hòa vào nhau khéo léo điểm tô cho mái tóc dài vàng kim của gã trông rất đẹp. United Kingdom cười tươi cất lời

   -  Tặng anh!

   -  Đẹp lắm UK, cảm ơn em – Gã cười nhẹ trao cho em cái nhìn âu yếm

Gã ôm người vào lòng, bàn tay to lớn nâng bàn tay nhỏ của người kia áp nhẹ lên môi, thủ thỉ

   -  Nếu mãi như này thì tốt nhỉ. Hãy như chiếc vòng hoa của em. Ta là diên vĩ, còn em là hoa hồng, chúng ta mãi quấn lấy nhau, quyết không buông tay

Đôi mắt xanh màu mặt biển mở to khi nghe những lời tâm tình của gã. Y quả nhiên đã chọn đúng người rồi, chàng trai Pháp này là yêu người thật lòng, chung thủy tựa như chàng Romeo. Người tin rằng, gã sẽ không bao giờ phụ tình, không bao giờ vung tay cắt đứt sợi tơ hồng kết nối giữa hai người họ. United Kingdom nhào tới ôm chặt lấy gã trong niềm vui sướng, cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt, như để khẳng định tình yêu của họ là vĩnh cửu.

Hôm ấy là một ngày đông, những giọt sương giá đọng lại trên vai người con trai xứ Anh đang bước đi trên con đường cũ ở London. Không biết vì lí do gì, France lại hẹn người tới gốc cây liễu năm xưa. Bước đến nơi, UK thấy gã đang đứng dưới những tán liễu xuống, tay mân mê một cành hồng đỏ thắm. Người bước đến gần gã

   -  Sao hôm nay lại hẹn em đến đây vậy?

   -  Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao? – Gã cười tươi đáp lại câu hỏi của y bằng một câu hỏi khác

Gã nhắc người mới nhớ, hôm nay quả thật là sinh nhật của người. Người gật đầu thay câu trả lời của mình

   - Ta hẹn em đến đây vì muốn tặng quà sinh nhật cho em

   -  Chỉ vì thế nên hẹn em đến đây sao?

   -  Tất nhiên, dịp đặc biệt mà mà. Nào, em mau nhắm mắt lại đi, món quà này sẽ bất ngờ lắm đấy!

UK tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời gã mà nhắm mắt lại. Tầm mắt tối đen khiến người không thể nhìn thấy gì, làm người căng hồi hộp và háo hức muốn biết gã tặng gì. Bắt người phải nhắm mắt như vậy, hẳn món quà đó phải đặc biệt lắm

Nhận được tín hiệu được phép mở mắt từ gã, hàng mi cong của người từ từ đưa lên, để lộ đôi mắt trong như mặt biển. Trước mắt người là France đang quỳ bằng một đầu gối, trên tay là một chiếc hộp nhung cùng một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo. Nhìn người tình làm điều này, UK không khỏi xúc động, những giọt nước mắt nóng hổi trực chờ trào ra từ bọng mắt

   -  Em sẽ kết hôn với ta chứ, mon Chéri?

   -  Chúa ơi, em đồng ý!

Người reo lên trong niềm hạnh phúc hân hoan và sà vào lòng gã ôm chặt. France nâng tay bế người lên, để y ôm lấy gã mà khóc không ngừng. Những giọt lệ ấy là những giọt lệ của sự hạnh phúc, là sự chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi.

Cứ thế, United Kingdom và France đi đến hôn nhân. Họ có một gia đình đầm ấm, một cuộc tình lãng mạn khiến bao người phải ghen tị. Đây chính là kết thúc viên mãn mà người hằng mong ước như bao truyện cổ tích khác. Hạnh phúc vĩnh cửu và đắm chìm trong tình yêu của đối phương

Hoa nở hoa tàn, tự có lúc

Tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa Anh và Pháp sẽ là một kết thúc viên mãn như bao truyện cổ tích khác. Nhưng tình chỉ đẹp khi tình ở trong mơ, mối quan hệ giữa hai người dần hình thành các vết rạn nứt

Từ khi EU thành lập, France chẳng còn dành nhiều thời gian cho người nữa. Gánh trên vai trọng trách là một trong những quốc gia đứng đầu Liên minh Châu Âu, gã tất nhiên rất bận rộn. Ban đầu, United KIngdom không quá để ý chuyện đó, nhưng thời gian gã dành cho công việc càng ngày càng nhiều hơn, đến nỗi, nhiều lúc y nghĩ trụ sở kia mới là nhà của gã. UK cũng biết buồn chứ, trước đây, chào buổi sáng cùng người luôn là gã đàn ông Pháp ấy. Gã thường ôm y thật chặt, rồi trao cho người những nụ hôn trên khuôn mặt nhỏ. Còn bây giờ, mỗi khi UK mở mắt thức dậy, những gì người thấy chỉ là một bên giường trống vắng. Gã, một là đi làm quá sớm, hai là đêm qua thậm chí còn không về nhà.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, người thực sự muốn chạy về nhà và sà vào lòng gã. Nhưng ông trời nào có thương con người này, căn nhà luộn chào đón người bằng sự cô đơn, hiu quạnh. Mỗi một bước chân bước vào trong nhà, UK cảm giác như có tạ đeo bên chân. Người mệt mỏi lắm rồi, người cần ánh dương của người, nhưng gã nào có ở đây? Gã chỉ biết công việc, công việc và công việc, vô tâm để người tình héo mòn trong chính căn nhà của họ.

United Kingdom ngồi bên bàn ăn rộng lớn và dùng bữa tối một mình. France đã không ăn tối cùng y một khoảng thời gian dài rồi, nhưng UK vẫn không thể quen được. Không có gã ở đây, thức ăn không ngon chút nào, nhưng người vẫn miễn cưỡng ăn một ít để giữ thêm chút sức lực. Sau bữa tối, UK về phòng ngủ và đọc sách chờ chồng y về. Nếu đến quá nửa đêm gã chưa về, người sẽ đi ngủ trước.

Kẻ nào suốt đêm thâu không ngủ, tiếng khóc nức nở trong lòng tựa xé tan màn đêm

Nhìn chàng trai đang say ngủ bên cạnh mà UK không khỏi đau đớn trong tim. Gã khác rồi, khác xa với chàng France lãng tử năm nào. Người không phải là không nhận ra, chỉ là người không dám thừa nhận rằng gã đang cố đẩy người ra xa

   - Chỉ là anh ấy quá bận rộn thôi – người tự nhủ

Nhưng người hỡi, dẫu cho người có tự che mắt bản thân, phủ nhận thực tại, con tim người vẫn nhận thức được sự thật đau đớn ấy mà gào thét không ngừng. Tình yêu của gã thật đang sợ, ban đầu nó khiến người hạnh phúc tựa mật ngọt, cuối cùng lại dìm người xuống đáy biển đen sâu thẳm. Người nằm đó, bên cạnh người y yêu, nhưng từng giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gò má. Cổ họng người như có vật gì đó đè nén, nghẹn lại, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít nhỏ. United Kingdom đưa tay lau đi giọt lệ vương trên khóe mi, tự mình kìm lại tiếng khóc, tránh làm kẻ kia thức giấc

Người dành cả đêm để hoài niệm, luyến tiếc quá khứ tươi đẹp của mối tình này, dẫu cho biết rằng càng nhớ thì càng khó tránh khỏi đau thương. Lệ rơi nhòe cả mắt, nhưng cũng để phần nào để đôi mắt thêm thấu suốt sự tình. Người ước rằng người không yêu gã da diết như vậy, không để gã dần bóp chết người trong mật ngọt tình yêu.

Ly trà vỡ toang, tan thanh từng mảnh

United Kingdom rút khỏi EU, Brexit thành công và giờ người chẳng còn là thành viên của Liên Minh Châu Âu nữa. Người biết France sẽ không ưa gì chuyện này, nhưng vì đại sự quốc gia, người không thể tiếp tục tham gia Liên Minh này

   -  Sao em cứng đầu quá vậy?! – France dường như muốn hét vào mặt y

   -  Lí do vì sao anh cũng đã biết. Hơn nữa, chuyện cũng qua rồi, bây giờ anh nói lại cũng đâu giải quyết được gì

UK mệt mỏi đáp lại. Suốt khoảng thời gian qua, kể từ khi người quyết định Brexit, France lúc nào cũng đay nghiến, chì chiết người. Người dường như muốn phát điên, gã một giây cũng không buông tha cho người. United Kingdom tự hỏi gã còn có thể vô tình đến mức nào nữa?

Mối quan hệ đã xấu đi rất nhiều rồi, vết rạn nứt ngày một lớn dần sau mỗi lần cãi vã. Người vẫn luôn cố nhẫn nhịn gã, làm lành với gã. Nhưng người càng làm vậy, gã lại càng vô tình hơn. Đến cả sinh nhật của người, gã cũng bỏ mặc người một mình giữa bàn tiệc lớn, vui vẻ đi cùng những kẻ khác suốt đêm. Tình yêu mà gã dành cho y đã cạn rồi, chỉ còn mình y đưa con tim thấm máu của mình trao cho kẻ phụ tình

   -  Ta đường đường là một trong những người đứng đầu EU, là người từng cố gắng đưa em vào Liên minh. Giờ em một mực muốn rời là rời, em có bao giờ nghĩ cho ta không United Kingdom?! Em có còn coi trọng ta không? Em có còn yêu ta không?!

UK đưa đôi mắt đau đớn nhìn gã. Lời gã nói như muôn vàn con dao cắm thẳng vào tim người, làm cho nó nát bấy, rỉ máu không ngừng.

   -  Trân trọng ư? Yêu ư? Vậy anh còn yêu em không? Đến cảm xúc của em anh còn không thèm nghĩ đến! Anh có tư cách gì mà trách mắng em!! Anh ngày qua ngày không một lần đoái hoài đến em, thậm chí anh còn không để em vào trong mắt. Bao năm chung sống bên nhau, anh thử đếm xem anh về ăn tối với em được mấy lần? Anh thử nghĩ xem bao lần đay nghiến, chút giận lên em? Ai mới là kẻ vô tâm ở đây hả France? Là anh hay em?!

   -  Im miệng!

Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn ánh mắt bi thương của người và khuôn mặt tức giận của gã. France bước đến trước UK, vung tay tát mạnh vào má người. Tiếng tát vang rõ, xé tan không gian yên lặng của căn phòng lớn. Đôi mắt UK mở lớn, gò má đỏ ửng và cảm giác đau rát thấy rõ. Nhưng nỗi đau này sao sánh bằng nỗi đau trong tim y, đau đớn đến bất tận, giằng xé cả tâm can. Nhưng giờ đây chẳng lấy một giọt nước mắt nào trên khoe mi nữa. Đau thương chồng chất đau thương khiến người chẳng thể rơi lệ. Đôi mắt tuyệt vọng hướng về phía gã, nhưng tâm lại dõi theo cuộc tình vụn vỡ

   -  Em đã nghĩ mình đủ sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng có vẻ là không thể rồi

Người bước đến một chiếc tủ kính, bên trong là vòng hoa được kết từ hoa hồng và diên vĩ. Đây không phải là chiếc vòng hoa người đan cho gã dưới tán liễu, chiếc vòng đó đã úa tàn từ rất lâu rồi. Chính vì vậy, ngày nào người cũng cho người đem hai loài hoa này đến, kết thành một chiếc vòng mới đặt vào tủ kính với ước muốn tình yêu của họ mãi trường tồn

   -  Anh từng nói tình ta giống chiếc vòng hoa này. Hoa hồng là em, diên vĩ là chàng, quấn lấy nhau mãi chẳng rời. Nhưng anh đã muốn buông tay rồi thì chiếc vòng hoa này tồn tại cũng là vô nghĩa

Người không nhanh không chậm lập tức xé rách chiếc vòng hoa trước ánh mặt bất ngờ của gã. Cánh hoa tím đỏ rơi đầy sàn, rách tan. United Kingdom không chút lưu tình vứt vòng hoa sang một bên. Giọng người trầm lắng đầy bi thương

   -  Anh chán ghét em đến vậy, chi bằng em đoạn tình để chấm dứt nỗi đau của cả hai. Chúng ta không cần phải hành hạ đối phương mỗi ngày nữa, kết thúc chuỗi ngày đau thương đó tại đây thôi

Dứt lời, người bước qua gã mà rời đi. Đến khi France hoàn hồn trước một loạt hành động của người thì đã không kịp cản người rời đi nữa. Gã như phát điên, hất mạnh đồ trên bàn trà xuống sàn để chút giận. Ly trà trắng sứ trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống sàn vỡ toang thành từng mảnh, vỡ vụn như mối tình của hai còn người đó vậy

.

.

.

.

.

   -  Ngài United Kingdom

Người chợt giật mình trước tiếng gọi, dứt khỏi những hồi ức đau thương của bản thân. Người quản gia của y đứng bên cạnh, cúi người hỏi

   -  Ngài France của Cộng hòa Pháp muốn mời ngài đến Pháp ăn tối một bữa. Ngài có muốn đi không ạ?

United Kingdom im lặng đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly trà mà ngẫm nghĩ. Cuối cùng, người thở dài đầy mệt mỏi, đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đáp lời người quản gia

   -  Trà nguội rồi

Ngài quản gia già nhanh chóng hiểu ý vị chủ nhân của mình và tiễn người ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Tà dương tắt dần, cả căn phòng ngập trong bóng tối

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro