#1 Our lavender field

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bàn tay của người nắm chặt lấy tay gã và bước đi theo sự chỉ dẫn của gã. UK đã chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen tuyền vì chiếc khăn bịt mắt này đã che hết tầm mắt của người mất rồi. Cứ thế bước đi trong vô định, càng đi người càng cảm thấy nóng lòng muốn biết có thứ gì ở phía trước mắt mình. Gã đang có kế hoạch gì đây? Món quà bất ngờ mà gã nói với người là gì? Món quà ấy ở nơi nào mà lại xa đến nỗi làm người có cảm giác như mình đã đi đến cả một km như vậy? Người cứ chìm trong những câu hỏi trong đầu, cho đến khi gã bỗng nhiên ngừng lại. Điều này đã giúp UK thoát ra khỏi mớ câu hỏi đó, người nghe thấy tiếng cười khúc khích của gã. "Vì sao người lại cười?" UK tự hỏi. Không kìm lại được sự tò mò của bản thân, người khẽ hỏi gã:

   - France? Chúng ta đến nơi rồi sao? Anh đang cười vì điều gì vậy

Đáp lại câu hỏi của y vẫn là tiếng cười ấy, rồi gã nói:

   - Phải, chúng ta đến nơi rồi

Bàn tay của France nhẹ nhàng cởi chiếc khăn bịt mắt của người xuống. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài làm mắt UK bị chói, khó có thể nhìn thấy được những thứ phía trước. Nhưng rất nhanh, đôi mắt của người đã thích nghi được với ánh sáng ấy. Chúa ơi! Người đã không thể tin được thứ người đã thấy. Trước mắt người khi ấy là một cánh đồng hoa oải hương rộng bao la với độc nhất một sắc tím thơ mộng. Làn gió nhẹ khẽ thoảng qua làm lay động những cánh hoa tím, đồng thời cũng mang mùi hương ngọt nồng đặc trưng của loài hoa này lan tỏa khắp không gian xung quanh hai người, hương oải hương ngọt ngào ấy quả khiến cho còn người ta ngây ngất, đê mê mà chìm đắm mãi trong nó chẳng có cách nào dứt ra được. Thật sự nơi đây quá đỗi đẹp đẽ, nó làm UK nghĩ rằng người đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó chứ không phải chỉ là một cánh đồng hoa bình thường nữa rồi, vẻ đẹp kì diệu của cánh đồng và sự bất ngờ của đã khiến người chẳng thể rời mắt khỏi nó. Thấy người bất ngờ đến nỗi không thể nói thành lời, France chỉ mỉm cười và đặt một chiếc vòng hoa làm từ hoa và lá của oải hương lên đầu của người, nhẹ giọng

   - Chúc mừng sinh nhật mon amour, em thích món quà này của ta chứ?

Như một hồi chuông, UK lập tức quay trở lại thực tại rồi ngước lên nhìn France , tay vô thức chạm lên chiếc vòng hoa trên đầu. Gã hỏi người có thích không ư? Hơn cả thích ấy chứ! Người yêu món quà này của gã, nó thật đẹp, thật thơ mộng và hơn thế nữa, cánh đồng này là của France dành tặng cho người, thật khó để người không thích nó được. UK mỉm cười gật đầu và trả lời gã những gì người nghĩ trong lòng, khi ấy người có thể thấy rõ sự hạnh phúc trên nét mặt France. Và từ ngày đó trở đi, hai người họ đã quyết định biến nơi đây trở thành nơi gặp mặt của cả hai sau những ngày làm việc mệt mỏi, rũ bỏ những phiền muội trong cuộc sống, gác bỏ thân phận là một quốc gia mà âu yếm nhau trên cánh đồng oải hương thơ mộng. Những ngày tháng ấy có lẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của người, ước gì có thể mãi mãi như thế này.
...
...
...
"Anh từng nói cánh đồng oải hương này là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng của đôi ta..."

Bàn tay khô rát của UK nhẹ nhàng mân mê những cánh hoa tim tím, nhìn những bông hoa ấy trong tay, người nhớ lại những gì gã đã nói với người. Gã nói mối tình giữa hai người họ giống như những đóa hoa oải hương này vậy, đó là sự trưởng cửu và vĩnh hằng của tình yêu. Và tình yêu của hai người cùng giống như hương hoa, nó nồng nhiệt, ngọt ngào, êm đềm đến thoải mái và ngây ngất lòng người... Nhưng có thật là như vậy? Thực tại đã chứng minh tình yêu của người và gã đã chẳng như đóa oải hương nào cả, vì UK vẫn ngồi đây, một mình và cô độc. Còn gã? France gã đang ở đâu? Liệu gã có tới đây mà ôm người vào lòng như gã thường làm? Có lẽ là không rồi, vì chỉ cách đây vài giờ, gã đã bỏ rơi người một mình, lạc lõng trên chính cánh đồng tình yêu của họ

Phải, gã đã kết thúc tất cả mọi thứ với người. Khi ấy UK vẫn còn đang vui vẻ làm một bó hoa oải hương nhỏ dành tặng gã. Rồi France xuất hiện với bộ dạng ấp úng, ngập ngừng khó tả, như thể gã đã làm chuyện gì đó rất có lỗi với người vậy. Người khó hiểu, lại gần hỏi han gã. Sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng gã cũng đã buông lời chia tay với người, gã tặng người một bông hồng đỏ thẫm thay cho lời xin lỗi. Bó hoa oải hương trên tay người rơi xuống đất...người không thể tin nổi những gì người vừa nghe. Những lời nói của gã như hàng vạn con dao sắc nhọn ghim thế vào tim người, khiến nó tan vỡ, đau đớn thét gào trong tuyệt vọng. Tai của người như ù đi, người không muốn nghe thêm nữa, người không muốn nghe thêm bất kì lời biện bạch nào của gã nữa. Tình yêu mà gã trao cho người giống như độc dược vậy. Và thứ kịch độc ấy vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức khiến người ta đê mê chẳng thể dứt ra khỏi. Nhưng dẫu sao độc vẫn là độc, sau tất cả người vẫn phải vùng vẫy trong đau đớn, tuyệt vọng mà chết giãy trong thứ tình yêu chết người của gã.
UK đau như vậy, nhưng đến một giọt lệ cũng chẳng thể rơi trên má người. Người muốn biết lí do vì sao gã lại đột ngột buông lời rời xa người? Người đã làm gì sai? Gã từ đầu có yêu người hay không? Đôi môi khô nứt nẻ của người mấp máy muốn hỏi gã những câu hỏi ấy, thế nhưng cổ họng người nghẹn ứ mất rồi, tới một lời cũng chẳng thể nói thành tiếng. Mà có khi không biết lại là tốt hơn. UK chỉ trả lại bông hoa hồng lại cho gã, người cười khổ với đôi mắt xanh màu đại dương trực chờ sắp khóc, giọng nói nứt vỡ của người vang lên:

   - Ta hiểu rồi, về đi, cũng đừng gặp ta nữa...

France thấy vậy liền tạm biệt người rồi rời đi luôn, gã biết rằng nếu gã càng ở lại thì người sẽ càng đau, nán lại cũng chẳng giải quyết được gì. Ngay khi bóng lưng France biến mất hoàn toàn, UK suy sụp mà khuỵu xuống. Không thề kìm nén được nữa, người bật khóc giữa cánh đồng oải hương ấy, tiếng khóc của người đã xé tan không gian yên tĩnh nơi đây, mọi thứ đều trùng xuống mà đau thương tới kì lạ

...
Giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát thơ mộng được trùm lên một gam màu vàng cam bởi ánh chiều tà, một người con trai ngồi đó, lẻ loi và cô độc một mình. Trên gò má gầy, từng giọt lệ tựa như trân bảo cứ thế lăn dài. Còn bàn tay của người vẫn nâng niu bó hoa oải hương đã bị giẫm nát từ bao giờ, ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt ve từng cánh hoa tím. Rồi người cất tiếng hát, giọng hát nứt vỡ của người cứ thế phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch nơi đây

"Des cris de joie
Quelques larmes, on s'en va
On vit dans cette
Love story..."
------------------------------------------
"Những tiếng reo vui mừng vang lên
Vài giọt lệ cứ thế rơi, để rồi chúng ta phải rời xa
Và cuối cùng thì ta chỉ còn sống trong
Câu chuyện lãng mạn ngày ấy..."
------------------------------------------
Bản tình ca Pháp được cất lên bởi chàng trai nơi xứ sở sương mù ấy cứ vang vọng khắp cánh đồng. Rồi UK gạt đi giọt nước mắt trên má, đứng dậy và lặng lẽ rời đi với con tim đã tan nát từ bao giờ. Người sẽ đi và sẽ chẳng bao giờ quay lại cánh đồng oải hương này nữa. Còn những đóa hoa kia? Chúng sẽ ngày một héo dần theo thời gian, chết đi như tình yêu của hai người họ.

"Anh từng nói cánh đồng oải hương này là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng của đôi ta...
Nhưng anh lại rời đi và để lại bông hoa tím ấy chết dần chết mòn"

~ End ~


Toàn bộ oneshort này được lấy ý tưởng từ cánh đồng Lavender của Pháp và bài hát "Love story" của Indila

https://www.youtube.com/watch?v=lgkz8_hgqHs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro