Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mọi người đã ra chap chậm trễ, do mình lười với lại bận rộn việc học nên không ra chap mấy ngày nay. Xin lỗi mọi người nhiều lắm thôi bây giờ chúng ta vào truyện nhé!
------------------------------------

Vào một buổi sáng hắn đang tới cây một cách "vui vẻ" nhất có thể

"đáng ghét thật, tại sao Central Russia lại xuất hiện ở đây chứ, hắn đúng ra nên học ở trường của con nhà giàu thay vì trường bình dân? chả lẽ ở trường đó bất ổn lắm sao"-China

Hắn bực dọc nhưng chả có ai để trò chuyện vì mấy nay hắn coi như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ở trường thì ngồi góc lớp còn chả nói gì thêm cái là ngồi một mình nữa.
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại thay đổi nhanh như vậy kể cả tính cách còn đổi ngược tính vui vẻ trước đây của hắn. Bây giờ chỉ muốn ở một mình trong căn phòng trắng đen đầy sự giản dị nhưng u sầu. Hắn nhìn căn phòng đó rồi thở dài xong rời khỏi phòng. Rồi chuẩn bị đồ đi học vì gần tới giờ rồi. Sau khi thay đồ thì hắn liền mang cặp rồi phóng thẳng tới trường học.

*kéttt* tiếng dừng xe vang lên, rồi hắn cất xe xong đi vào lớp

"uhmmm, chưa ai tới hả ta?"-China

Hắn bước vào lớp với tâm trạng không ổn. Hắn đi vào chỗ ngồi rồi làm bài vì quên làm bài hồi chủ nhật. Đang làm thì có người bước vào lớp với vẻ trang nghiêm, có vẻ đó là thầy giáo mới của lớp hắn

"uhh, thầy giáo mới ạ?"-China

người đó quay lại nhìn China rồi cười khinh bỉ

"ohh~ thì ra là ở đây sao?~ thật may khi tôi gặp anh khi mới vào nhận lớp để dạy đấy~"-Central Russia

Central nhìn hắn với anh mắt như muốn dằn vặt anh trong mọi ngày học vậy. Tim hắn đột ngột đập nhanh vì cảm thấy không khí tràn ngập sự u mê của ai đó đang ở gần nhưng may rằng mọi người lại vào lớp cùng Nam đúng lúc nên bắt buộc Central Russia phải lên chỗ ngồi của giáo viên mà làm việc

*Rengggg!*

Tiếng chuông vào học rồi nên mọi người ổn định chỗ xong Central Russia mới dạy học được. Trong giờ học thì China đã ngủ quên cho tới khi có tiếng hét

"Cháy! cháy rồi!! mau rời khỏi đây đi mau lên!!!"-Serbia

Hắn vừa bừng tỉnh cũng đúng ngọn lửa vừa lan vào căn phòng học của hắn. Nên giờ hắn buộc phải leo lên cao rồi nhảy ra ngoài cửa chính, sau khi ra cửa chính hắn liền đi tìm đường thoát nhưng không hành lang bị sập và hắn rơi muốn bất tỉnh....

Sau đám cháy đó đội cứu hoả vào kiểm tra xung quanh và phát hiện còn một người trong này nên giải cứu và đem ra khỏi hiện trường vụ cháy đó

"người thân của ai ra nhận này"-lính cứu hoả

Serbia vừa nhìn là đã chạy lại đỡ China rồi rối rít cảm ơn lính cứu hỏa. Serbia rời đi China và Rus để đến bệnh viện gần nhất.

----5 phút sau----

Hắn tính tỉnh dậy trên giường bệnh viện một lần nữa. Hắn liếc nhìn xung quanh và thấy có hai người nào đó đang ngồi bên cạnh. Bây giờ hắn đã mất trí nhớ tạm thời nên không còn nhớ rõ tên hoặc mặt của ai cả

"đây...đây là đâu?...còn hai người là ai?...sao lại ở đây..."

Russia nghe China nói vậy trong lòng có chút gì đó đang trầm xuống, anh không muốn hắn mất đi trí nhớ suốt bao năm qua cũng không muốn hắn nhớ lại những ký ức buồn rầu trước đây. Giờ anh phải làm gì đây, nhưng ông trời đã tính sai một bước đi

"tụi tôi là bạn của cậu và nhiều người bạn khác của cậu China"

Hắn nhìn qua phía của Rus với đôi mắt đầy sự khó hiểu

"Tên của tôi...là China..tôi có nhiều bạn lắm sao?"

Rus gật trước câu hỏi đầy sự mơ hồ của một người vừa mất trí nhớ. Anh nhìn sang Serbia đang khóc vì đã gây ra vụ cháy làm cho China bị mất trí nhớ....

Cậu đang thực hành bài ở phòng thí nghiệm thù có đi ra ngoài chút việc nhưng không nay có kẻ nào đó đã vào mà phá để làm nổ tanh bành phòng thí nghiệm rồi bắt đầu căn phòng rực lên một đám lửa to cũng đúng lúc đó là tai nạn ập tới với China, một việc không đáng xuất hiện đã làm cho China làm mất đi ký ức. Trong tâm trí Rus bây giờ chỉ có từ "Xin lỗi" vì đã từng giết China một lần và bây giờ anh muốn lập lại từ đầu từ con số không chứ không phải từ con số một nghìn

"ừ cậu tên China và có rất rất nhiều bạn thân, cậu ngày nào cũng vui vẻ cùng bọn họ cả, rất rất vui ngày nào cũng đi chơi,cúp tiết, chơi Free fire chơi đủ trò luôn"

China nhìn Rus cười như một đứa trẻ vậy, còn anh thì vui vẻ trong lòng thì cuối cùng cũng thấy hắn cười thật lòng như vậy. Có lẽ anh đã thầm yêu hắn từ rất lâu rồi nhưng anh cũng đâu biết rằng hắn cũng yêu anh đến nhường nào đâu. Anh bật khóc nhưng lại không biết vì sao bản thân lại khóc vì một kẻ biến thái trầm lặng như bây giờ cơ chứ

"thôi cậu ngủ đi, cũng gần tối rồi đấy. Nếu không ngủ thì ma bắt đấy nhá"

anh nhìn hắn chìm vào giấc ngủ mà không kìm được bản thân hôn lên trán China một cái rồi rời đi cùng Serbia......

Hết rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro