Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tuyết rơi, thực sự rất lạnh lẽo mà UK thì không giỏi trong việc chịu đựng cái lạnh lắm, y khoác trên mình lớp áo choàng dày cộp trắng tinh như màu của những bông tuyết ngoài kia chỉ để giữ ấm cho cơ thể bản thân. Y phả một luồng hơi ấm vào lòng bàn tay

UK khó khăn đi trên lớp tuyết dày, lún quá đầu gối. Những làn khói trắng bồng bềnh xuất hiện theo từng hơi thở của y. Sau một lúc vận lộn đi trên tuyết, UK dừng lại trên cây cầu gỗ bắc qua dòng suối đã đóng băng được gần 1 tháng

Cơn gió thổi qua, y rùng mình kéo áo choàng che kín mình lại. Cảnh tượng trước mắt tuy đẹp thật đấy nhưng UK không thích lạnh, chẳng hiểu quý ngài người Pháp kia hẹn y ra đây làm cái gì nữa không biết. Đã thế còn đến muộn nữa. Nếu giờ y mà không quay về thì sẽ bị cảm mất thôi

Nhiệt độ môi trường tăng lên, cái lạnh cũng giảm dần nhưng chung quy thì vẫn lạnh. Lúc UK không để ý, từ tằng sau y một lớp áo choàng khác được khoác lên vai y một cách đột ngột làm y giật bắn mình

- Chỉ mặc du nhất một lớp áo choàng thì không đủ đâu, đặc biệt người đó còn là ngài nữa đấy biết không

Giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng biết bao nhiêu sự quan tâm, tình yêu mà France dành cho UK

UK quay lại phía sau, nhìn France với ánh mắt không hài lòng nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng đến lạ

- Ngươi đến muộn!

- Xin lỗi, xin lỗi, tại ta có chút chuyện cần làm ấy mà. Ngài thứ lỗi cho ta được không?

- Hừm! Lần này thôi đấy, lần sau bắt ta đợi ở ngoài trong cái thời tiết này nữa là cự tuyệt một tháng nghe chưa

Tuy nói lời dọa người ta là thế nhưng France biết UK sẽ không làm thế đâu. France gật đầu lia lịa, lời y nói là triết lý nên có muốn cãi thì phải ở trường hợp nào nó hợp lí

UK chỉnh lại cái áo choàng mà France khoác cho, mùi hoa hồng phảng phất. Mùi hương của France

- Mà ta thắc mắc, ngươi làm gì mà đến trễ vậy?

France gãi gãi má, sự ngường ngùng hiện rõ trên khuôn mặt vố đã đỏ do lạnh giờ lại càng đỏ hơn. Giọng France có chút lắp bắp

- Ầm.... U.. UK này, hai ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

UK có chút cau mày, y khó hiểu nhìn France

- Ngươi hỏi gì kì vậy, đừng nói với ta là ngươi không nhớ-

- Ấy ấy không phải, ý ta không phải vậy!

France vội ngắt lời, mặt hắn lại càng đỏ hơn, hắn nhìn đi chỗ khác. Biểu hiện bất thường của France làm UK khó hiểu. Nếu như thường lệ thì hắn sẽ bắt đầu bày ra bộ mặt tán tỉnh và hay nói những câu đường mật đôi khi có chút ẩn ý ở trỏng mà UK thì không hiểu mấy cái vụ tình cảm nên y thường bỏ qua mấy lời đó. UK thở dài, y đành trả lời cho hắn bớt bối rồi vậy

- Từ đó đến nay cũng được 89 năm rồi nhưng ngươi hỏi vậy làm gì?

France đang trong trạng thái đấu tranh nội tâm, hắn không khỏi lo lắng, bồn chồn không thôi. Lỡ nếu UK mà từ chối thì France không biết dấu mặt vào đâu cho được

Hắn lấy ra bó hoa hồng đỏ tươi đứa tới trước mặt UK. Y chớp chớp mắt nhìn bó hoa rồi nhìn France. Theo y thấy thì...... sao nay hoa France tặng y được gói tỉ mỉ hơn bình thường

- À ầm ngài sẽ nhận của tôi món quà nhỏ này chứ

UK phì cười, y đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy món quà, UK bẽn lẽn trò chuyện với hắn

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Ta thấy ngươi chuẩn bị kĩ hơn mọi lần đấy

- Không có gì quá lớn lao cả. Chỉ là........ Haaa ngài biết ta yêu ngài mà đúng không nên ta....

- Ta biết, người duy nhất được phép theo đuổi ta từ đó đến giờ chỉ có một mình ngươi còn gì

Những tiếng cười khúc khích khi cuộc hội thoại ngắn giữa họ diễn ra,thực sự rất đỗi bình yên, rạo rực niềm vui cũng như hạnh phúc. Cả hai đều yêu nhau chỉ là cả hai không ai nói ra và chủ yếu dùng hành động với cử chỉ để thể hiện

Họ không hẹn hò với nhau, chỉ ở bên cạnh nhau qua năm tháng. Không một ai muốn đối phương phải đau lòng

- Dù ta biết hai người chúng ta chưa tình nói điều đó trước đây nhưng ta vẫn muốn nói điều này với ngài từ rất lâu rồi, liệu ngài sẽ lắng nghe chứ

- Bất cứ điều gì miễn người nói điều đó là ngươi France ạ

Bỏ qua cái lạnh giá của mùa đông, cái lạnh như không còn tồi tại xung quanh hai người. France hít một hơi thật sâu. Hắn lục trong áo ra một chiếc hộp màu đỏ nhung, hít một hơi thật sâu và quỳ một bên gối xuống trước mặt UK

- Bỏ qua những phép tắc rườm rà trong các mối quan hệ trong yêu, cùng ta đi tới tận cùng của thế giới, cùng ta trị vì vương quốc vf nhắm cảnh bình mình cũng như hoàng hôn mỗi ngày. Liệu ngài..........

Đôi mắt y mở to, France vẫn tiếp tục nói những điều còn gian dở, những điều mà hắn cất dấu trong lòng bấy lâu nay. Dù cho UK không đồng ý thì nghĩ lại miễn y vẫn cho phép hắn ở bên cạnh như vậy cũng đã thỏa mãn rồi

-..Acceptes-tu de m'épouser ?
(Liệu em sẽ đồng ý lấy anh chứ?)

---------------------------

Chương này là về quá khứ của UK với France còn kéo dài đến chap sau nên mọi người đợi chap sau tui đăng tạo hình 2 người 1 thể tiện cả art nữa

Tui mới xin bố mua cho quyển tư duy cho kiến trúc và thiết kế để đọc với học mong là khả năng vẽ background với tư duy của tui tốt lên để phục vụ vẽ art cho mấy bộ kia và cả bộ này. Mỗi tội sắp thi giữa kì nên để từ từ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro