chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly bước vào, không nói nên lời khi cả cái phòng mấy phút trước còn rất gọn gàng giờ bừa không khác gì bãi chiến trường. Hai ông thần thì nhau dưới đất vật qua vật lại còn ông còn lại thì không vào can cho được

Ly nhìn ba ông thần với ánh mắt phán xét. Khi phát hiện có người vào phòng, hai ông thần kia mới tách nhau ra. Thần không gian ho nhẹ

- Ehem quên những gì vừa thấy đi nhé

- V......vâng, tôi sẽ cố.....Tôi dẫn họ đến rồi thưa ngài

Thần thời gian nhanh chóng khôi phục lại căn phòng rồi mới cho năm người bọn họ vào. Nazi khá khó chịu khi bị bắt chờ bên ngoài trong khi những người khác vẫn rất bình tĩnh

Ly bảo họ vào bên trong. Trên bàn đã được chuẩn bị đủ loại bánh và trà kèm theo cái quyển tiểu thuyết chết bần kia nữa. Họ ngồi xuống, thần xuyên không vào thẳng vấn đề

- Tôi biết mọi người không hài lòng về cốt truyện nhưng mọi người thông cảm tôi rất bận rộn và chỉ soạn ra những nơi bị lỗi rồi dao cho cấp dưới xử lý thôi chứ tôi cũng đâu có đọc chúng

- Lý do lý trấu, bộ ông không có cái lý do nào nó hay hơn tí à

Ame chán nản, Ame muốn đi về rồi đấy. Nhìn mặt ba ông thần trước mặt chả uy tín tí nào sấc. UK thấy con trai mình như thế bèn tặng cho Ame một cái bạt tai đầy yêu thương

- Cẩn thận cái miệng của con đấy

Ame ôm bên mặt đỏ bừng rên rỉ vì đau. Ở một bên, Nazi nhìn Ame với ánh nhìn khinh bỉ

- Rồi sao nữa nhanh nên

Hắn quay sang nhìn ba ông thần với ánh mắt cá chết. Thần xuyên không lúng túng không nói thành lời. Thần không gian thở dài nói thay

- Nói chung mọi người ráng chịu một chút, người thân của năm người đã được tái sinh ở trong đấy cũng được khoảng 16 năm rồi. Đây cũng coi như mọi người có một lý do để đến đó đi

Nghe đến đây, cả năm người họ đều trố mắt nhìn kinh ngạc. Thần không gian cũng nói rằng sẽ hỗ trợ họ hết mức có thể đổi lại phải thu thập một số thứ ở bên đó về cho ba ông thẩn

Họ bàn bạc một lúc rồi cũng quyết định giải tán. Nhưng đột nhiên một hệ thống sông vào, khuôn mặt đầy sợ hãi nói với ba vị thần

- Không ổn rồi thưa ngài, hệ thống chủ gặp sự cố nghiêm trọng lắm!!

Vừa dứt lời, hệ thống đó bị một cái cọc xuyên qua người rồi nổ tung khiến khói bay mù mịt. Khi khói tan đi, đằng sau nó là một hệ thống khác, trên người gắn đầy dây rạ. Ame ngồi trên ghế thích thú nhìn con robot đang tiến vào bên trong

- Đùuuu xịn xò dữ

- Ame đây không phải lúc nói mấy thứ linh tinh-

UK chưa kịp nói hết câu thì hệ thống chủ nã đạn về phía họ. Mắt Ame lại càng sáng hơn. Không biết nếu tháo gỡ nó ra thì sẽ như thế nào nhở. Suy nghĩ đó bị dập tắt khi UK cho Ame thêm cái bạt tai nữa

Chỗ đạn kia bị ngăn lại bởi thần thời gian và được trả lại với chủ của nó

- Thật là........đang hay thì chớ, đừng làm ta mất hứng chứ

Với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, con hệ thống chủ bị bóp méo sẹo sèo seo và cho mọi người biết luôn ông thần thời gian là bột tôm nha:))) còn nằm dưới ai thì tự đoán

- Quay trở về đi nào

Thần thời gian nhanh chóng sử chữa đưa tất cả quay lại dòng thời gian trước đó. Thần không gian tậc lưỡi

- Tsk.. Cứ như thế này sẽ lại có thêm nhiều chiều không gian khác được tạo ra thôi, ta phải tìm cách gì đó

Ame nghe thấy thế thì mắt lại sáng bừng lên, Viethoa bên cạnh mà bất lực trong khi UK đứng đó thở dài. Cậu đưa ra đề xuất giúp đỡ trước sự ngạc nhiên của ba ông thần

- Nếu mấy người không phiền thì tôi có thể sửa nó đấy

- !!!!Thật hả

- Có thể thôi chứ tôi cũng không biết sử được hoàn toàn không đâu

- Như vậy cũng được miễn sao khiến nó không đi phá hoại

Thần thời gian kéo Ame đi với một tốc đọc cực bàn thờ. Nazi phải di di mắt khi hắn gần như không nhìn kịp cái tốc độ này. Thần không gian thở dài rồi dẫn họ đến chỗ hai người kia

Họ đi qua cả chục dãy hành lang, đi qua cả đống hệ thống, thấy cả đống màn hình hiển thị. Cuối cùng họ đứng trước một cái cửa sắt. Thần không gian chưa kịp mở thì cái cửa nổ tung. Cũng may có lớp bảo vệ chứ không là tới công chuyện liền

Khói mù mịt, China dùng thiên lý nhãn nhìn vào bên trong. Tia điện bay khắp nơi còn hai cái tên kia đứng cười như mấy đứa bị thần kinh vậy

- Hahaha xửa cái này dễ thật đấy!

- Dễ á? Haha cậu bảo như thế là dễ á!

- Hahahahaha

UK từ chối nhận con còn China từ chối nhận bạn. Viethoa chạy đến chỗ Ame. Hắn lo lắng kiểm tra ông sếp của mình xem có bị gì sau vụ nổ hồi nãy không. Chỉ bị cháy quần áo thôi nên Viethoa thở phào nhẹ nhõm. Ông sếp báo quá báo

Ame nhanh nhảu khoe với mọi người hệ thống chủ mới vừa xửa. Đừng hỏi sao mới có một tí mà cậu xửa nhanh thế, dùng năng lực cả đấy chứ không còn lâu mới xong được. Giờ đây hệ thống chủ mang hình dạng quả cầu năng lượng màu xanh nhạt. Ame lôi ra một cơ thể robot mà mình tự làm rồi nhét nó vào. Hệ thống được kích hoạt từ từ mở mặt. Có điều mới tỉnh nên nó hơi ngu tí. Ame suy nghĩ rồi đặt cho nó một cái tên

- Snow, từ giờ trở đi đó là tên ngươi 'hệ thống mã 0.0 Snow'

- Snow?

- Ừ tên ngươi đó. Ta là America, có thể gọi ta là Ame. Kia là cha ta UK còn hai người kia là Nazi và China. Ba ông còn lại là thần cấp trên của ngươi

Snow nhìn tất cả rồi lại nhìn Ame. Cậu bỗng có cảm giác gì đó rất kì lại. Và khi Snow gọi cậu phát thì Ame biết đó là gì rồi

- Nhưng ngài mới là người tạo ra tôi mà, tức là ngài là chủ nhật của tôi còn gì

Cả căn phòng im lặng. Ơ đệt, Ame đã nói gì đâu mà sao nó biết vậy, có trục trặc gì đó thì phải. Thần không gian thấy không ổn liền bảo thần xuyên không cho năm người bọn họ đi luôn

Năm cái hố đen xuất hiện hút họ vào bên trong trước sự bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa của cả năm. Trước khi cái cổng đóng lại thì ông thần không gian hét vọng xuống

- Xin lỗi giờ mọi truyện không ổn, lát nữa Ly sẽ giải thích cho mọi người sau, bảo trọng đấy

- ĐỊT BÀ MẤY THẰNG THẦNNNNN!!!

Nazi hét lên đầy tức giận. Đang yên không báo trước cho cả lũ đi đột ngột như vậy. Rồi rơi thế này có chết không thế???? Tầm nhìn của họ dần bị bóng tối bao chùm. Hành trình đi vào tiểu thuyết bắt đầu từ đây

---------------------------------------

Trong khi người ta mất chỉ một đến hai chap là vào xuyên không, tui đây mất những bốn chap mới bắt đầu vào xuyên:))))

Chắc tui sẽ bắt đầu vẽ tạo hình của mọi người luôn cả ghi chú năng lực nữa

Thế thôi bye bye:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro