chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( POV Vietnam)

Cảm giác kì lạ bên trong tôi dấy lên không ngớt, có điều gì đó đã thay đổi. Tôi cảm nhận rất rõ ràng coa thứ gì đó rất quan trọng với tôi đã quay trở lại nhưng tôi lại không biết đó là gì

Kể từ sau khi thấy sự thay đổi 180° chỉ trong vài giây ngắn ngủi của China có một sự bất an xâm lấn tâm trí tôi. Tôi không có nên nói rõ ra sao nữa

Và cả anh trai tôi Viethoa hôm nãy cũng rất lạ, anh ấy điên cuồng nhưng vui vẻ và có cả phần nào đó dịu dàng trong đó?

Nhưng điều đó không dành cho ai trong gia đình cả. Cha sau khi trở về đến giờ, người tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Cha có lẽ đã rất buồn. Mattran về thẳng phòng mà gục xuống giường

Tôi không chắc ảnh đã nói chuyện gì với Viethoa nhưng mặt ảnh trông trầm tư lắm. Tôi có hỏi mà ảnh chỉ ậm ừ mấy câu rồi cũng gục luôn tại chỗ

Tối hôm đó bữa tối đã chuẩn bị xong nhưng mãi vẫn không thấy Viethoa về, gọi nhưng anh ấy cũng không nghe. Hàng chục cuộc vẫn không ai bắt máy và khiến cha một lần nữa phải lo lắng

Ông ấy không ăn mà ngồi đợi ngoài cửa nhưng đã quá nửa đêm rồi anh ấy vẫn không về. Trời cũng trở lạnh, tôi cố khuyên ông ấy nhưng cha nhất quyệt ngồi đợi ở ngoài đó. Tôi cũng chỉ bất lực đem cho cha mình cái chăn bông rồi đi vào nhà

Tôi nằm trên giường trằn trọc, khó chìm vào giấy ngủ. Tôi cố nghĩ ra điều gì đó để bản thân có thể rơi vào giấc ngủ. Tôi thở dài thườn thượt nhìn lên trần nhà

Rồi bỗng dưng có giọng hát vang lên bên tay tôi. Bằng cách nào đó, cơ thể tôi lại không phải ứng lại mà cứ thế đắm chìm trong lời ru ngủ kia

Hít thở bầu không khí trong lành để cơ thể đắm chìm trong cơn gió cuối mùa thu, mùi lúa chín báo hiệu một vụ thu hoạch bội thu

Khung cảnh hoàng hôn nhuộm mọi thứ nó chiếu vào bằng màu vàng cam rực rỡ. Phía trước con đường đất quen thuộc của vùng nông thôn như trải dài vô tận. Vietnam không biết từ lúc nào đã vô thức bước đi trên con đường đó

Hình ảnh cánh đồng lúa xa dần dẫn Vietnam tới đồng cỏ xanh mướt. Phía xa xa còn có hình bóng của một người nào đó cũng với giai điệu ru ngủ lúc nãy. Có vẻ như đang đợi cậu tới. Thật kì lạ đó là những gì Vietnam nghĩ

Nhưng không hiểu vì sao mỗi bước chân của Vietnam lại càng vội vàng giống như sợ bản thân không đến kịp mà để người kia đi mất. Càng đến gần hình bóng đó càng hiện rõ và khi nó quay đầu nở nụ cười dịu dàng với Vietnam thì cũng là lúc giấc mơ kết thúc

‘ Dậy đi nào, ngốc ạ ’

Vietnam giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ, ngồi dậy và gạt chúng đi. Mọi thứ về giấc mơ hồi nãy trở nên mơ hồ

- Ngươi...... là ai?

Tôi tự hỏi với bản thân mình

Reng Reng Reng!

Tiếng chuông báo thức cắt ngang suy nghĩ của Vietnam. Hôm nay ấy vậy mà lại dậy trước cả báo thức chắc sẽ có chuyện gì đó sảy ra nữa rồi đây

Sau khi hoàn thành những việc buổi sáng tôi ngồi yên vị trên ghế ăn phần thức ăn của mình. Mattran ra sau cùng anh không cha đâu bèn hỏi em mình

- Cha không ra ăn sáng hả?

- Có lẽ. Chắc giờ cha vẫn còn ngồi bên ngoài chờ ai đó về

Ai đó hẳn Mattran cũng biết đó là ai. Anh đi ra bên ngoài kiểm tra chỉ thấy một Dainam đang mệt mỏi ngủ quên trên ghế. Nét mặt không khỏi lộ rõ sự đau sót. Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ cái gì trong những trường hợp như thế này nó khá loạn

- Có đánh thức cha dậy thì ông ấy vẫn sẽ ngồi đó thôi, ta không thể thuyết phục cha được anh biết mà

- Ừm

- Vào ăn nhanh đi sắp tới giờ đi học rồi đó

Tôi đợi Mattran ở cổng sau khi anh ấy ăn sáng xong. Chúng tôi cuốc bộ đến trường như thường lệ và khi lên đến trường rồi tôi vẫn không thấy bóng dáng Viethoa đâu

" Hôm nay Canada đến muộn ư? Không giống cậu ấy chút nào cả "

Tôi thầm nghĩ khi nhìn quanh lớp học. Canada nằm trong top những người đi sớm nhất lớp - đơn giản vì cậu ta chỉ đang tránh mấy cái dramma trong gia đình của mình

Cất cặp đi, tôi tụ tập với mọi người trong hội học sinh ở dưới sân trường bao gồm: Ussr-hội trưởng hội học sinh, Germany-phó hội trưởng hội học sinh, Finland-thư kí, Poland-thư kí, Cuba, Russia, Belarus, N.K và Ukraina

Bọn tôi chào hỏi và nói chuyện với nhau một lúc mà thật ra một lúc là gần tiếng ở dưới sân. Chỉ còn vài phút nữa là vào học. Tôi và những người khác tính về lớp thì sự chú ý của chúng tôi va vào cái cổng không gian khổng lồ xuất hiện ngay giữa sân trường

Tiếp đó một loạt tiếng xe từ ô tô cho tới moto cùng tiếng quay xe khép lẹt, vệt bánh xe im hằn dưới sân. Khơi bụi bay mù mịt khiến chúng tôi ho sặc sụa. Có một số học sinh nháo nhào cả lên. Ussr đàn anh của tôi phàn nàn, giọng có chút tức là

- Kẻ nào lại dám gây mất trật tự, vi phạm quy định ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật!

- Thật không ra thể thống

Germany bồi thêm và khi khó tan đi nhưng bóng dáng dần xuất hiện. Một chiếc xe ô tô và ba người mỗi người đứng cạnh một con phân khối lớn (Ba người còn đội mũi)

Tiếng hét của Canada từ xe ô tô bước ra khiến mọi người bị phân tâm khỏi ba người kia

- EM THỀ, THỀ VỚI CHÚA RẰNG EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI XE VỚI ANH NỮA NẾU ANH LÀ NGƯỜI CẦM LÁI

(POV New Zealand))

Tôi không biết vì lí do gì, hôm qua tôi cùng anh trai quay trở về nhà sau chuyến đi biến ba ngày của mình, mọi thứ trong nhà bị đập vỡ vương vãi khắp nơi. Người hầu với quản gia thì rủ nhau trú hết vào một góc

Tôi biết lại có chuyện không ổn rồi bèn kéo Australia đi tìm UK. Nhưng lục tung khắp nhà vẫn không thấy y đâu cả Ame và Canada cùng không có ở nhà

- Họ ở đâu mới được chứ em bắt đầu thấy chán rồi đấy

- Đừng nói như vậy New Zealand họ chỉ ở trong phòng nào đó trong nhà thôi

Hai chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn khi ba người họ không xuất hiện. Thường UK sẽ ở trong phòng co ro trong một góc, Ame sẽ ngồi trên ghế sofa mặc kệ sự đời còn Canada thì trốn ở chỗ nào đó yên tĩnh nhất trong nhà

- Mà cha hôm nay lại lên cơn vì cái gì không biết! Không biết đến bao giờ cái tính gia trưởng của ông ấy mới bớt đi đây

Nghe Australia nói vậy tôi cũng thở dài. Trong cái nhà này chỉ khổ mỗi y thôi. Mấy đứa con như New Zealand cũng không làm được gì

Tiếng đập vỡ đồ đạc vang vảng đâu đó trên hành lang cùng tiếng chửi rủa thậm tệ của France. Tôi và Australia té ngay và luôn, quay đi không ngoảnh lại. Lỡ bị vạ lây xong France lém đồ đạc vào hai đứa thì toang

" Giờ gần 8 giờ rồi. Sao họ vẫn không về nhà cơ chứ "

Đó là những gì tôi nghĩ vào tối hôm đó. Bữa tối cũng được cực bất ổn. Cha tôi nhìn khắp bàn ăn rồi nhìn lại đĩa thức ăn trên bàn không thèm đụng tới

Rồi France rời khỏi phòng ăn không quên đóng cửa cái rầm rõ to. Tôi không nuốt trôi được nữa khi thấy cảnh này. Gia đình nhà người ta còn có miếng gọi là gia đình đến gia đình mình.......Gọi là gia đình cho nó có lệ chứ chắc có mỗi tôi với Australia coi nhau là gia đình quá

- Bố với hai ông anh thì bỏ đi chẳng biết đâu còn cha thì đi ngoại tình. Em nghĩ mái nhà này còn tồn tại được đến bao giờ, em gái?

- Một đến hai năm nữa

- Vậy đến lúc đó em sẽ theo ai?

- Anh ở chỗ nào thì ẻm ở chỗ đó. Dù gì thì cái nhà này cũng chỉ có hai anh em mình dựa vào nhau

- Ừm

Vậy đó. Nay tôi với Australia đi học lại, nó vốn đã bất ổn mà hình như còn bất ổn hơn mọi khi. Tiêu biểu là cái vụ chiều hôm qua với những nhân vật chính bao gồm China, Ame, Canada, bố bọn tôi, cha bọn tôi và hai anh em nhà Dainam

- Thế đếch nào lại có cả mẹ ở trong đó vậy!

Tôi không khỏi hoang mang, tai tôi có nghe nhầm không không không hay nó có vấn đề. Tôi nghĩ tôi nên đi khám. À cả mắt nữa

Cái người trong video là ai chứ không phải bố tôi. Hai chúng tôi chìm đắm trong cái video được quay lại chiều hôm đó. Đầu còn đang choáng váng thì lũ trong lớp lại hú nhau ra sân trường xem biến. Tất nhiên tôi với Australia cũng ra hóng chung

Và holy shit!





( POV Nobody)

Khi bảy người họ lấy xe ra ngoài xong, ba người đi xe phân khối coi vẻ rất bình thường nhưng ở trong xe ai nấy đều thắt cả đống dây an toàn vào. Canada thấy có điềm lắm nên cũng thắt, mà có 2 dây thôi không như China với Viethoa sương sương 6 cái

- Được rồi đi thôi nào!

Ame nhấn ga, thanh chỉ số từ 0 một phát lên 120km/h chưa max. Canada bẹp dí vào ghế cậu hét thất thanh trong xe. China với Viethoa nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Ame tiếp tục nhấn ga, giờ là 180km/h

- CHẬM! CHẬM! CHẬM! CHẬM LẠI ĐÊ AMEEEEEEEEEEEEEE! TAI NẠN MẤT!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHH!!!!!

- Hahahahahaha chậm gì tầm này nữa, em nhìn Dad với 2 người kia đi

Canada nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ ấy vậy mà đi ngay xát xe. Canada khóc không thành tiếng, bụng cậu cồn cào, ở cuống họng như có thứ muốn trào ra đến nơi

Họ phóng như bay trên đường lớn. Còn khoảng ba mươi giây nữa vào học. Ly kích hoạt cổng dịch chuyển và họ đi thẳng vào - cái cổng nó có hạn chế về khoảng cách và số lần sử dụng trong ngày nên Ly ít sử dụng, hôm qua khoảng cách mở cổng từ nhà đến trường xa quá nên năng lượng duy trì cổng không còn nhiều

Nhưng như này cũng vui

Vượt qua cổng, họ dừng lại ở sân trường. Màn quay xe cực khét đến từ vị trí các nhân vật chính khiến bụi bặm bay tứa tung, vệt bánh xe đen xì in hằn trên đất

Vừa dừng cái là Canada lao xuống xe hít lấy hít để oxi. Tim như vừa đi chạy maraton từ trần gian lên thiên đàng rồi từ thiên đàng về lại trần thế. Cậu hét lên với anh trai mình

- EM THỀ, THỀ VỚI CHÚA RẰNG EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI XE VỚI ANH NỮA NẾU ANH LÀ NGƯỜI CẦM LÁI

Ame đứng ở ngưỡng cửa xe cười khằng khặc trước phản ứng vô cùng dễ thương của Canada. Nhìn em trai như sắp ói tới nơi vui phết, mặt cậu nhăn như đít khỉ vậy

- Này mới ở mức trên bình thường một tí, tốc độc căng đét của bé cưng lên tới 210km/h chưa tính đến 6 bộ phản lực và anh thì vẫn đang thử nghiệm để tăng nó lên đấy nhé~~~~

- Thế quái nào cái xe vẫn chịu được vậy?

- Hừmmmm sau này rồi em sẽ biết~~~

Cuộc trò chuyện của 2 quý tử bị dán đoạn bởi France, hắn đi tới chỗ Canada và gạt Ame sang một bên. Canada thấy hắn lại gần liền chạy tới chú sau UK, lúc này vẫn chưa cởi mũ

- Canada bước ra đây NGAY!

Cậu ngu gì ra, ra để chết à hay gì. Cậu lắc đầu lia lịa. Trán France nổi gân, hắn không ngần ngại đi tới tóm lấy Canada. UK liền lập tức nắm lấy cổ tay hắn ngăn hắn lại cùng cậu đe dọa

- Đừng có động vào con của ta!

Nghe giọng nói là của UK, France bèn giật tay mà lùi lại vài bước. Y tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra liền lườm France muốn cháy máy

France nhìn UK từ trên xuống dưới, không chỉ hắn mà ai cũng nhìn chăm chăm vào y. Rồi quay sang cái xe phân khối lớn rồi lại quay lại y. Từ bộ đồ, kiểu tóc cho tới tính thay đổi 180°

France gần như không thể nhận ra UK nữa. Nhưng thái độ của hắn nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang cái mặt cau có thường ngày và chưa để France nói câu nào, UK rút từ cốp xe một khẩu shotgun

Chĩa thẳng nòng súng vào người France. Theo UK chơi kiếm với hắn không ăn thua phải dùng súng thì cái mặt của hắn mới biến sắc như bây giờ nè

- Một là nín hai là ta tặng ngươi vài viên "kẹo"

------------------------------------------

Ahahahahaha bất đầu rồi đây, vô vàn dramma. Mọi người biết tui ngóng đến cái lúc viết đoạn này đến mức nào không hahaha

Nhưng tui phải kiềm chế lại đã, phải tranh thủ tuần này ra luôn chap mới vì tuần sau tui phải học full r và ta lại quay lại tiến trình 2 tuần 1 chap:))))

Như tui đã nói ở chap trước, trả Q&A nào

Có 3 câu thôi

Câu thứ nhất thuộc về bạn violet2k12

Bạn ấy hỏi về quá khứ của Chlóe (Nếu có)

Và tất nhiên câu trả lời là có rồi (phản diện chính cũng có luôn nhé)

Về quá khứ của Chlóe thì có liên quan tới 3 ông thần luôn - tui đã suy nghĩ lại và cho 3 ổng xuất hiện nhiều hơn, tất nhiên ko phải bây giờ

Kèm theo đó là người quản lý khu vực hệ thống phản diện-khứa này thì bị hệ thống chủ lúc chưa được sửa nả súng chết tơi r

Cu cậu từng có 1 người chị gái có thể nói 2 người là song sinh vì lõi của cả 2 cùng 1 loại với nhau - Mỗi hệ thống sẽ có lõi khác nhau và trời hợp cùng một loại khá hiếm. Đặc điểm chung của cả 2 là có cặp sừng màu xanh rêu

Ta cùng tới 2 câu hỏi của bạn Miss4Julia

Đầu tiên là lịch ra chap: Khoảng 2 tuần 1 chap, nếu được nghỉ nhiều thì chắc sẽ ngắn hơn

Câu hỏi thứ 2 Về cách các cặp gặp nhau

- Cặp đầu tiên là SovNaz

Cặp này có 3 gia đoạn gặp nhau

• Hồi còn bé dưới gốc cây cổ thụ vào mùa bồ công anh

• Lúc hai đứa lớn hơn và ở trên chiến trường (lúc này không nhận ra nha)

• Lần cuối cùng khi nhận ra nhau với tư cách kẻ thù

- Tiếp theo là Rusame

• Gặp nhau vào chuyến ghé thăm của Ame khi Russia còn bé. Bé Russia yêu từ cái nhìn đầu tiên xong về hỏi anh chị em về mấy cái cảm giác khi gặp người mình thích ấy xong cái gần như toàn bộ anh chị em của Russia ai cũng cười không ngớt

- Cặp VietChi

• Quen nhau từ bé, gặp nhau là khịa, có xích mích, xô xác. Nói chung là stundere:))))

- Cặp FrUK

• Chuyến ghé thăm của gia đình Pháp để bàn chuyện hợp tác. Tán em mệt nghỉ:))))) tán đc cái anh gọi cả đất nước mở tiệc

Zậy đó kết thúc mọi người muốn hỏi thêm gì thì bình luận nhé và ta tới chuyên mục chia sẻ của tác giả ê

Như mọi người đã biết thì tui tính ko viết flastback nữa tại tui mà viết thì nó sẽ dài và mọi người thì ko có thích điều đó

Mà giờ nó còn cái flastback của 2 khứa phản ứng và vài đoạn ngắn ngắn nên tui nghĩ tui sẽ giữ lại một tí

Trong số mấy cái flastback thì có 2 cái quan trọng là của UK và Viethoa vì mấy cái trong 2 cái flastback tui vẫn sẽ sử dụng lại nhiều lần. Mà tui nói cái này, thật ra flastback của Viethoa còn cơ mà tui thấy dài với thừa quá tui cắt nó đi và thay bằng một cái art :)))

2 cái art vẽ máy về Mattran với Viethoa có thể coi là spoiler chút chút xíu xìu xiu:)))))

Tui đã có ý tưởng về cách các cặp về lại với nhau mà theo tui thấy nó kiểu....

SovNaz: muối trộn thủy tinh gần cái kết mới bắt đầu về bên nhau

FrUK: 1/2 em chọn ai:)))

MTxVH: đừng làm anh đau tim nữa

VietChi: giờ xích lại gần nhau bằng cách nào?

Rusame: cứ cho đi đấm nhau nhiều tí chắc được nhỉ???? :))))

Canada và Ukraina: 2 đứa overthinking sau khi có tình cảm với nhau????? :))))

Nói chung thì bất ổn, chưa xong bộ này mà đầu tui nó nhảy số thêm mấy bộ nữa r:))))) và biết j ko tui đang viết thêm 2 bộ nữa ở bản nháp chỉ vì 2 cái ý tưởng đủ tiêu chí:)))))))))))

Cặp về với nhau đầu tiên sẽ là FrUK mà chỉ 1/2 thôi, phần còn lại phải đợi

Art lần này ko có thôi hẹn chap sau nhé mọi người tui sủi đây :))) còn bộ Rusame kia để mai tui đánh, nếu kịp thì tui đăng còn ko thì đợi tới lúc tui đăng chap mới của bộ này vào khoảng 2 tuần nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro