chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ bước qua cổng dịch chuyển thứ đầu tiên họ làm không phải đặt Viethoa và WHO xuống mà là nhìn làn khói đen bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Nazi rồi từ kiểu tóc và trang phục của hắn thay đổi

Trông hắn mặc như kiểu đang ở nhà vậy nhưng theo quan điểm của Nazi "Trường là ngôi nhà thứ hai thì mình mặc cái thá gì chả được nó vẫn là nhà mình mà"

- Nhìn gì? Bộ ta mặc thế này trông lạ lắm hay sao mà nhìn. Còn các ngươi nhìn nữa thì đừng trách sao ta chọc mù mắt từng đứa một!

Những người đang nằm trong phòng y tế đây hầu hết đều là những học sinh vị nhiễm sương mù độc, họ không ngừng nhìn vào cánh Nazi mới tới. Hắn thấy phiền quá liền gằn giọng,
thái độ của hắn như vậy thì có mấy đứa bất mãn mà hết nhìn nét mặt của hắn rồi mấy người phía sau à trừ Vietnam và Dainam ra thì ai cũng co rúm lại nổi hết da gà da vịt lên, im lặng không dám nói gì

- Rồi rồi lại như vậy nữa

- Đừng nói to quá, ngài ấy nghe thấy bây giờ

China với Ame thì thầm to nhỏ với nhau ở đằng sau, Nazi nghe được nhưng hắn kệ hai đứa nó lúc nào chả thế. Hắn đặt WHO xuống còn China thì để Viethoa nằm trên giường bệnh

- WHO này, tôi nghĩ thầy nên đi chữa cho những học sinh khác, Viethoa để tôi lo.....À và người nhà bệnh nhân thì không nên xem quá trình điều trị đâu, phiền lắm

Ame đặt cái máy trên lưng xuống. Cậu dùng thần giao cách cảm gọi cho Ly

< Chuẩn bị đồ chưa Ly? >

< Xong hết rồi ngài Ame tôi để nó ở đâu được đây, như thế này thì có hơi lộ liểu>

< Để ta thò tay vào trong áo rồi đưa từ từ cũng được, đầu tiên là găng tay và chai xịt khử khuẩn>

< Vâng >

Nhưng những gì đã được dặn, cô đưa từ từ những thứ mà Ame cần qua một cái cổng không gian nhỏ. Đầu tiên là găng tay, dao mổ, bông, thuốc cầm máu,......Ame để chúng gọn gàng lên một cái khay sắt

- Phiền hai người quay đi chỗ khác

Hai người Ame đang nói đến là Dainam và Vietnam. Họ nhìn các vật dụng trên bàn rồi nhìn lại Ame người vẫn rất bình thản. China cũng vào phụ họa theo

- Cậu ấy nói rồi đấy cứ ở đó nhìn không tốt đâu

- Ngươi không có quyền nên tiếng ở đây

Vietnam nhìn China với ánh mắt lạnh nhạt, y thì cũng đâu có kém liếc xéo Vietnam một cái, y phản bác lại

- Có, ta có quyền lên tiếng đây với tư cách là người hiểu cậu ta hơn cậu

Khóe mắt của China cong lên, một sự mỉa mai không hề nhẹ hiện lên trong ánh mắt y. Vietnam là người thân của Viethoa, nếu ở thế giới trước Viethoa sẽ coi là như vậy nhưng còn bên đây thì chưa chắc có chuyện đó

- Ngươi biết gì về anh ấy mà nói cơ chứ

- Vậy cậu biết cậu ta thích cái gì, thích ở đâu và thích làm gì không? À đúng rồi làm sao mà biết được. Đến việc được cậu ấy nhìn một cách bình thường còn không được thì làm sao nghĩ đến việc biết được những cái đấy

- Ngươi!

- Thôi thôi im dùm tôi, China cậu đôi co với cậu ta làm cho mệt

Ame thấy phiền quá thì lên tiếng, cậu rút mấy cái ống truyền từ cái máy mình mang theo ra sau đó cắm chúng vào tay trái của Viethoa, cái máy bắt đầu hoạt động. Ame đeo găng tay vào

- Tôi nói trước rồi không quay ra chỗ khác đến lúc làm ầm lên thì đừng có trách tôi

Nói rồi Ame dùng dao mổ, mổ một đường khá dài trên tay còn lại của Viethoa không quên tiêm thuốc cầm máu. Ame tiếp túc nhấm những cái nút trên cái máy, một viên nang to bằng con nhộng trồi lên, cậu lấy nó rồi nhét vào vết rạch

Toàn bộ quá trình đều rất nhanh và thuần thục đến độ WHO nhìn mà tự hỏi cậu từng tiếp xúc với mấy thứ này bao giờ chưa còn Dainam thấy Ame làm vậy, ông không kìm được mà lao vào dừng hành động của Ame lại và ngay lập tức bị Canada đánh ngất

- Cảm ơn Nada, phiền em canh luôn người còn lại nhé

Ame vừa nói vừa tiếp tục công việc, Vietnam cũng tính như vậy nhưng xét theo tình thế hiện tại, Vietnam không thể cân được hết những người ở đây với cả vấn đề đáng lo ngại là ở UK nữa, y có thể vẫn còn độc trong người

Để đảm bảo thì WHO vào quyết định sẽ trữ trị cho mọi người ngay cạnh giường bệnh của Viethoa, y sợ đi một tí thôi là sẽ có chuyện lớn sảy ra. Mà WHO đâu biết được, Ame đã làm như thế với Viethoa 13 năm rồi, tính sơ sơ cũng gần nghìn lần chứ không ít

Ame lấy thêm 2 viên nhộng nữa nhét vào trong. Xong quá trình thì cậu khâu vết thương lại, chỉ chất lượng cao được chết tạo rất mỏng, trong suốt và khi có ánh sáng chiếu vào mới nhìn thấy được

Sau khi khâu xong thì nhìn tay của Viethoa như chưa từng bị rạch vậy. Còn về phần vỡ mạch máu, nó sẽ được điều trị trong quá trình lọc. Cái máy được cài một lượng thuốc vừa đủ để đảm bảo những tổn thương bên trong cũng có thể phục hồi

- Hừm vậy là ổn rồi giờ chờ cho cậu ấy tỉnh lại nữa là xong

- Ồ, xem ai ở đây này

Mọi người quay về hướng giọng nói, Cuba cùng Russia từ ngoài bước vào. Một luồng khí lạnh cũng theo đó phả vào phòng. Ame nhận ra khả năng này, nó thuộc về Russia, anh ở bên đây không kiểm soát được năng lực à?

Cuba vẫy tay chào họ còn Russia đi thẳng đến chỗ của Mattran. Cuba không hài lòng với thái độ đó của Russia. Bao sao từ đó giờ không có mấy người làm bạn

- Thiệt tình, tôi xin phép

Nói xong Cuba cũng tới chỗ Russia. Mattran vẫn còn ngủ, đầu quấn băng trắng, da thì đầy chỗ xước. Russia nhìn mà tậc lưỡi, lông mày cau lại. Cuba vỗ vai Russia lắc đầu

Cuba bỗng có cảm giác có người nhìn bọn họ, quay lại thì thấy mấy cái đầu lấp ló ngoài cửa. Anh thở dài, lớn tiếng nói

- Mọi người quay về làm việc nhanh! Boss mà biết mọi người trốn việc đến đây thì toi cả đấm đấy nghe chưa!

Những người đứng ngoài cửa giật thót, tiếng chân chạy toán loạn rồi im bặt. Mấy đứa đó chắc là N.K, Laos, Belarus, Ukraina và Kazakhstan. Cuba thở dài, việc ở hội học sinh còn cả đống chất thành trồng mà sao mấy đứa trẻ đó có thể tự ý bỏ được chứ

- Được rồi Russia anh nghĩ ta nên về thôi, bao giờ Mattran tỉnh rồi quay lại sau

Vừa dứt câu thì Mattran có động. Hắn từ từ mở mắt. Cảm giác ê ẩm lan khắp toàn thân. Russia đỡ hắn ngồi dậy, đầu Mattran có chút nhói

- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

- Khoảng 30-40 phút

Russia trả lời cộc lốc, Mattran thở dài, liết nhìn xung quang phòng. Hắn nhận ra rất nhiều gương mặt nhưng hắn chỉ để ý đến mỗi Viethoa cái người vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại

Rõ là đánh Mattran ra nông nỗi này mà giờ lại lằm một chỗ. Mắt hắn giật giật. Cuba và Russia trông hắn như vậy cũng được không nói gì. Vietnam đi tới cạnh Russia

- Trông cậu không được vui, có chuyện gì sao?

Russia chỉ lắc đầu. Đúng là có chút không vui do bị Ussr la nhưng chủ yếu là khó chịu với sự hiện diện của Ame với China

Bên phía Ame thì.......

- Để em đi mua ít trái cây nhé

Canada thấy quá chán khi cứ ngồi đợi như thế này. Ame và UK đã hứa sau khi về nhà mới sẽ kể cho cậu sau. Nhà mới mà Ame với UK nhắc tới là nguyên cái tòa lâu đài cùng khoảng sân khổng lồ với vô số thứ trong đó. Canada không biết, những người còn lại thì biết, đó là cái chỗ họ ở suốt 13 năm mà, à nhưng tính đến giờ vẫn chưa có nhớ hết đường lối ở trỏng

Canada rời đi, cậu hú hồn khi có hai người xông vào trong với tốc độ bàn thờ lao thẳng tới chố Nazi mà ôm trầm lấy hắn

- BOSSSSSSS NGÀI CÓ BỊ SAO KHÔNG SAO LẠI XUỐNG PHÒNG Y TẾ THẾ NÀY!!!!!!!!

Giọng I.E vang khắp phòng, to như cái loa phát thanh vậy. Não Nazi đang load, load qua cái cốt truyện. J.E và I.E vẫn là thuộc hạ dưới chướng hắn chỉ khác ở bên này là đi theo từ bé và được chính tay Prussia chọn

- T-ta ổn....bo.. ỏ ta ra cái, không thở được!

Nazi gõ một cái vào đầu của I.E, anh uất ức ôm đầu mà hét lên

- Boss độc ác quá đấy tui chỉ quan tâm thôi mà

J.E nghe vậy xong cũng gõ vào đầu I.E thêm cái nữa. I.E bị gõ hai lần thì như sắp khóc. J.E lấy hai tay ôm lấy mặt I.E mà giải thích

- Ngươi ôm chặt quá lỡ ngài ấy ngạt thở chết thì sao hả! Ngài ấy mà chết thì ngươi tới công chuyện với ta nghe chưa

I.E nghe mà đổ mồ hôi hột chỉ biết gật đầu lia lịa. Y hài lòng mà bỏ mặt I.E ra. Đây không phải giải thích mà nói giống dạo thì đúng hơn. I.E tủi thân mà vào trong góc ngồi lủi thủi một mình. J.E bất lực, không muốn nhìn

- Lát về cùng làm Pizza không?

Thái độ của I.E quay ngoắt 180° lao tới ôm J.E. Nazi nhớ về thế giới trước cũng là cái cảnh ôm ấp này khác mỗi địa điểm, khoảng thời gian sau khi hai đứa này kết hôn. Cơm chó và rất rất rất nhiều cơm chó. Nó ngập họng của Nazi đến nỗi trào cả ra ngoài. Hắn khịt mũi, nghĩ thôi thấy ớn

- Tôi yêu cậu quá chường luôn à~~

- Thấy gớm quá

Mồm nói vậy chứ J.E vẫn để I.E ôm. Cả căn phòng ngập trong mùi cơm chó của hai đứa nhìn giống người yêu nhưng chưa phải người yêu này

Nazi hít đủ rồi nên Nazi sẽ chỗ mỗi đứa một gõ

- Thôi ngay cho ta!

- Úi, boss hôm nay ngài sao vậy gõ tui hoài. Mọi hôm ngài có thế đâu!

...................

Không khí trong phòng thay đổi. Ai nấy đều cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ Nazi. Cả J.E , I.E đều đổ mồ hôi. Hắn gằn giọng, nhìn I.E với ánh mắt "hiền từ"

- Ý kiến hửm

- Không không không có gì đâu ạ, tui không có ý đó boss ơi

I.E vội thanh minh, linh cảm mách bảo chỉ cần nói thêm một câu vô tri, ngu người thêm nữa thì xác định bản thân sẽ lên trầu với ông bà tổ tiên ngay

- Tốt

Nazi không nói thêm nữa, ngồi lên cạnh giường của Viethoa cho đỡ mỏi chân. Cuba không nhịn được buộc miệng thốt lên

- Áp lực khinh thật

Cạch!

- Ủa, có chuyện gì vừa sảy ra trong lúc em ra ngoài thế

Canada đã quay trở lại cùng một giỏ táo trên tay, cậu thắc mắc nhìn mọi người nhưng không ai đáp lại

- Haha có gì đâu, em không cầm bận tâm đâu Nada. Qua đây nói chuyện cho vui

- Không bận tận là không thế nào được chứ. À chào..... J.E,  I.E

- Dô hô

J.E thì chỉ gập đầu còn I.E tăng động xin một trái táo từ Canada. Anh ta xin một quả và boss của anh ta thì.... lấy cả giỏ. Hắn nhìn chằm chằm Ame, làm cậu thắc mắc

- Sao thế?

- Có dao không, gọt trái cây ấy

- À

Ame lấy ra con dao từ trong áo và cả cái đĩa nữa. I.E trố mắt nhìn và những câu nói vô tri lại được thốt lên và thế quái nào J.E lại tham gia cùng

- Cái áo đó như túi thần kì của Doraemon

- Đó không phải túi thần kì của Doreamon I.E

- Nhưng nó giống thật mà

- Túi thần kì Doraemon phải màu trắng và ở trước bụng cơ

- Ồôôôôôôôôô

Nazi không hiểu và Nazi không biết hai đứa này. Trong khi đó China, Canada và Ame đang cố nhịn cười trước cái sự vô tri này nhất là China, y phải giữ hình tượng ở chỗ đông người. Nazi chán chả muốn nó, hắn ngồi gọt táo cho lành. WHO thì mặc sác và chọn cách ngó lơ, vẫn còn ²/4 số học sinh nữa. Và UK gật gà gật gù sắp ngủ tới nơi rồi có vẻ y mệt quá

Ở hội học sinh còn việc nên Vietnam đã cùng Russia rời đi. Trước khi đi thì Vietnam có đứng lại nhìn China một chút. Và bất ngờ chưa, Ame đang sáp lại chỗ của China và thì thầm gì đó với nhau. Chỉ thấy hai người họ phì cười. Nhìn hai người họ cũng rất giống............... một cặp.......

Vietnam gạt cái suy nghĩ ấy đi. Họ đột ngột thân thiết với nhau như vậy chắc chắc là có ý đồ và cả tính cách nữa. Vietnam phải cảnh giác hơn vì có thể China sẽ bày thêm.............

- Nam?

- À đi nhanh thôi. Cuba này, để ý cha tôi nếu ông ấy tỉnh dậy thì đưa ông ấy về phòng giáo viên nhé

- Ừm, đi cẩn thận

Nghe tiếng Russia gọi, Vietnam vội chạy theo, không quên nhờ Cuba vài việc. Russia thấy sắc mặt của Vietnam trùng xuống nhưng không có hỏi tại sao. Có thể đã có cái gì đó thay đổi

Trong phòng y tế, 10 phút sau

- Ưm....

Tiếng của Viethoa làm mọi người chú ý. Hắn định ngồi dậy liền bị Ame đẩy chán nằm xuống giường

- Nằm yên đấy bao giờ ta cho ngồi thì mới ngồi được

Viethoa ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ, cơ thể hắn chả cảm thấy cái gì cả nhìn sang bên trái nhìn cả đống ống dây, bên phải thì dao mổ

- Giờ ta sẽ gỡ hai viên nhộm ra trước, ta nghĩ đôi sang truyền ít máu là vừa rồi đấy

Mattran không biết viên nhộng mà Ame nói cũng ngó qua xem và được chứng kiến cảnh Ame rách tay phải của Viethoa ra và gắp ra 2 viên nhộng giờ đaz chuyển sang màu đen kịt

Xong sang tay trái, Mattran nhìn mấy cái dây bị nhấc lên. Cậu ngồi xuống ráp mấy cái ổng sắt lại tạo thành cái cây truyền dịch,
treo bịch máu lên và lại cắm vào tay Viethoa

- Cảm ơn, tôi thấy tốt hơn rồi

- Ngồi dậy được rồi nhỉ, I.E giúp cậu ta đi

- Ể sao là tô-

- Cãi hả?

I.E nuốt hết những từ định nói lại mà làm theo lời Nazi. Cứ để hắn phải nóng lên thế nhỉ. Nazi tiếp tục gọt nốt quả táo, quả thứ bao nhiêu thì hắn không có nhớ

- Boss, tôi có điều này thắc mắc nãy giờ

- Hửm hỏi đi

- Ngài học dùng dao từ bao giờ vậy?

-.....................Ta cũng chả biết

J.E không hài lòng lắm với câu trả lời của Nazi nhưng cũng không nói gì, y vô tình thấy Mattran đang nhìn về hướng này. Hắn thì không để ý đến ý mắt của J.E mà vân, tui nhìn Viethoa

I.E đã tới bên cạnh J.E sau khi giúp Viethoa theo lệnh của Nazi. Anh không ngừng than với J.E và y thì chỉ lẳng lặng nghe hết chỗ đó

- Ta sẽ chuẩn bị các liệu phát khi về nhà sau

- Không cần đâu ngài Ame tôi thấy tốt hơn rồi mà

Nazi ngừng gọt táo, hắn nhíu mày với Viethoa. Cái nhíu mày làm Viethoa có chút căng thẳng

- Tốt hơn, ta không nghĩ thế, nhớ lần gần nhất ngươi như thế này không, ngươi đã ốm triền miên một tuần trời không nhớ hả!

Canada, J.E, I.E có chút ngạc nhiên còn cái người sốc thì ta có Mattran. Viethoa ốm? Hồi nào cơ?

- Thôi mà, chuyện đó từ lâu lắm rồi ngài đừng đào lại chứ

- Không đào là không đào thế nào, ngươi toàn tự rước họa vào thân mình không. Ba ngày trước còn tự mình thử thuốc rồi nằm co giật trên sàn-

- Nazi tém tém ngươi nói nhiều quá

- Ta nói ít hơn ngươi

- Ờ ờ sao cũng được

- Tin ta bỏ muối vào thức ăn của ngươi không hả!

- Cứ thử đi hố hố haha

Ame chen ngang ngăn Nazi nói thêm và thành công làm hắn chuyển hướng. Viethoa bật cười

- Thôi mà

Đồng tử của Mattran co lại, đã bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng tầm 12 năm hắn mới thấy Viethoa cười. Mattran đã từng có một mong muốn đó là làm của em trai hắn cười trở lại, cười với hắn và Vietnam như ngày xưa

-------------------------------------------

Tui đã overthinking quá nhiều:)))))

Art cho chap này đây

tạo hình nè













bonus

Bộ 3 phát xít đã tập hợp đủ:DD

đụt mợ ơi nó nuộttttttt

nhưng




còn cái ảnh của Cuba nữa mà tui vẽ lỗi cờ trên mặt nên thôi nhé

Sự đáng yêu của Viethoa làm nên tất cả>:)))

tui còn nhiều art lắm mà máy tui nó không có đủ dung lượng để chứa hết đống art đó:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro