Chap 1: Sa cơ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cộp...cạnh...cộp...

    Từng tiếng va chạm giữa đế giày và sàn vang lên trong không gian vốn yên ắng của bảo tàng thành phố nơi khuya khoắt,chúng áp đi những hơi thở hổn hển và dồn dập của toán người mang trên mình cái danh cảnh sát đang đuổi theo một tên trộm. Người đứng đầu trong họ không ngừng dùng giọng nói trầm hơi đặc của mình thét những tên đằng sau nhanh chân hơn đuổi theo kẻ trước mặt. Ai nấy trong số đó đều gật gà gật gù mà chạy nhanh hơn theo chân ngài cảnh sát trưởng đáng kính kia.

    Dù mang cái danh là đi bắt trộm nhưng không hiểu sao anh nào cũng hơi mê mang, dần dần đôi mắt trở lên nặng trịu mà hạ xuống,trong khi rõ là đã ngủ sáng, họ tuần tra buổi tối nên giờ giấc khác hẳn mọi người. Ông cảnh sát kia cũng không thoát khỏi cơn "mê" mà dáng người đã hơi khuỵu, bước chân chậm hơn rồi dừng hẳn.Rồi từng người từng người một theo chân nhau mà gục xuống,nằm trên nền sàn lạnh. Tất cả bọn họ ai cũng đã chìm vào giấc ngủ "ngàn thu".Tên trộm vốn đang gấp gáp chạy cũng di chuyển chậm dần, dừng lại rồi đi phía họ, nở nụ cười nhếch mép trên môi, hắn lại gần đống người say giấc kia mà buông lời khinh bỉ:

    -Các ngươi yếu thật đó, nghĩ ta không chuẩn bị gì mà đi cướp sao?... Nực cười!China, ta đi thôi.

   Hắn giễu cợt mà dùng chân đạp lên một tên lính, người khom xuống mà lấy chìa khóa bên hông "kẻ xấu số" xong mà đánh mắt về phía góc tối nơi chiếc tượng cổ mà gọi tên gã. Người đó từ từ bước ra, chiếc quạt màu đen pha chút tông tím huyền bí làm nhiều kẻ cảm thấy lạnh người phản phất che đi gương mặt anh tuấn, cùng bộ sườn sám màu tối được trang trí đơn giản, thầm cảm thán mà nói đám người này dễ dàng đánh thuốc...

    China đi lại về phía hắn, chiếc quạt trên tay vẫn di chuyển nhưng có phần chậm hơn, buông lời "ngọt" mà nói tên hắn-North Korea kệ bọn người kia mà bỏ trốn lẹ.Cái tông giọng có phần sến sẩm kia khiến hắn lạnh dọc sống lưng,tặng đối tượng một cái liếc sắc mà thở hắt dài một hơi buông bỏ sự tức giận tựa như đốm lửa nhỏ đang dần lớn lên nơi thân tâm.Hắn biết bản thân nên bỏ chạy ngay bi giờ nên chẳng cần cái kẻ "yếu đuối" kia khuyên. Trực tiếp đi qua gã mà chẳng thèm nhìn China, nở nụ cười nửa miệng, gã biết đối phương giận mình nhưng chẳng thèm xin lỗi, ngược lại còn đổ thêm dầu vào.

    -Làm gì mà cứ hơi tí giận vậy?Như lũ đàn bà khó ưa kia.

    Câu nói đùa này chính thức trở thành một mũi tên đâm vào lòng tự trọng của hắn. Khuỷu tay hơi nhấc lên, hắn một quyền đấm vào bộ mặt của kẻ kia.May sao gã né kịp, chứ nếu không kiếp nạn này Avatar của China sẽ không biết từ bao giờ mà trở thành quả nho chín ở giàn cây sau nhà. Khi đã bớt nóng,hắn xì một tiếng rồi định đưa cổ vật-"thành quả" mà hai người vừa trộm được cho gã thì...

    ....

   Ý...o...ý...o, đứng lại...!

    Tiếng còi vang lên ing ỏi khiến hắn và gã không khỏi giật mình mà chột dạ chạy đi.Trong lòng hắn biết được những người này đã gọi viện trợ, nên tăng tốc, kéo tay gã nhanh về phía chiếc cửa sổ làm bằng thủy tinh trong suốt nhưng có tên bất ngờ xuất hiện, chặn lối "ra" của cả hai.Bối rối, hắn vốn không định hại ai, chỉ muốn lấy đồ thôi nên chẳng muốn đánh kẻ kia. Nhưng China thì khác, một quyền thẳng vào bụng khiến tên đó bay xuyên qua cửa. Những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung rơi cùng tên lính số đen kia đáp xuống nền mái...

    Bức tượng hình con Griffin hay còn gọi là điểu sư-quái vật mình sư tử lai đại bàng đang giương hàm răng bằng đá "đớp" gọn người lính kia, từng hàng chất lỏng màu đỏ rực chảy xuống những chiếc nanh kia làm nổi bật cảnh đêm khuya khiến người nào nhìn vào cảm thấy có đôi chút rợn người.Tên đó thét lên tiếng hét đầy đau đớn từ vết thương nơi gã thúc vào xen với chỗ các chiếc răng sắc kia đang không ngừng cấy xé từng mô thịt.Nhưng rồi nó nhỏ dần, ánh mắt tên kia không còn con ngươi đen kia, chỉ còn là màu trắng hơi đục với các tơ máu nhỏ mà trợn ngược lên....kẻ đó chết rồi!

    Gã nhìn quá trình tên kia chết dần mà cười khúc khích, đôi đồng tử màu vàng cam ánh lên sự thích thú, chiếc quạt lần này không di chuyển mà giữ yên ở một ví trí nhằm che đi nụ cười đó,nhưng nào có tác dụng, tiếng khúc khích vang lên càng ngày to và dường như, nó đã trở thành âm thanh của sự điên loạn trong gã, giống Joker vậy. Ngược lại với gã, North Korea lại khác, hắn bất động tại chỗ, đúng hơn là đơ.Cơ thể không hiểu sao mà run rẩy, sự hoang mang kèm chút...sợ hãi? đang dần lớn trong tâm trạng của kẻ trộm này.Gương mặt thất thần mà đã chuyển sang thái độ giận dữ, hắn túm lấy cổ áo gã mà giằng xé:

    -Ngươ...ngươi đang làm cái quái gì vậy?

    -Thôi nào, chẳng qua tên đó chắn đường thôi!Tôi xử lý thì có gì sai?

    Hắn tức muốn đứt ruột, rõ là vừa giết người xong nhưng gã vẫn nhởn nhơ mà như kiểu chưa có truyện gì xảy ra, không tức mới lạ.Nhắc lại câu vừa lúc nãy,lần này North Korea dùng dao dí vào cổ gã, điệu bộ nghiêm trọng. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, China đương nhiên là vẫn tính đấy, không thèm thay đổi thái độ mà dùng giọng điệu sến sẩm nói hắn sợ máu. Lần này hắn ngứa mắt rồi, trực tiếp một cái bạt tai tặng đối phương nhưng nào dễ thế, thân thủ nhanh nhẹ như gã né được nó nhưng không ngờ hắn chơi đánh kép, đá thẳng vào bụng gã.

    Khọc...bụp.

    Gã nhổ ra một bụm máu màu đỏ sẫm, quả nhiên là lực vật lý hắn tác động lên không yếu nhưng cũng chẳng mạnh.China đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi lại gần chỗ hắn đứng như thường, xì một tiếng mà nói lời xin lỗi. Nhưng nào hắn tha, bắt gã xuống chỗ cái xác kia mà thành tâm thành ý tỏ lỗi.Nhượng bộ, gã đi chầm chập đến chỗ cửa sổ rồi nhảy xuống, đáp êm đẹp trên mái nhà mà chấp tay xin tha lỗi xong bỏ đi. Tay người lính đó bỗng động đậy mà nắm lấy tà áo gã khiến China giật mình, quay lại thì thấy bàn tay máu me be bét chạm lấy mình mà cảm thấy kinh tởm, gạt tay tên đó rồi quay qua bảo hắn xuống. Nhưng không có tiếng động gì đáp lại gã từ tiếng còi xe và báo động vang vẳng.Thấy lạ nên China đành lết thân lên mà kiếm hắn, nhưng khi lên thì chẳng có ai cả...

  -Surprise mother fucker?

   ...

    Một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng gã rồi tiếp đó là một gậy vào gáy China, gã không kịp phản kháng mà ngất ngay tại chỗ.Người đó chính là VietNam, y mới là cảnh sát trưởng được điều động ở đây, chẳng qua là dùng đám người kia làm "mồi" mà dụ hắn và gã vào tròng, khiến họ chủ quan.Nãy giờ núp ở đây, y cũng có được kha khá thông tin về hai tên trộm này, rồi nhân lúc chúng tách ra mà đánh từng người một, North Korea cũng bị y trói mà nằm ở góc gần đấy, hiện đang bất tỉnh.VietNam lôi điện thoại ra, bấm một dãy số rồi bắt máy.

   -Tôi xong việc rồi nhé!

----------------

    -Ưm...Nơi quái nào đây?

    Ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ xinh kia chiếu vào mắt hắn làm tỉnh giấc. North Korea liếc nhìn chiếc giường xếp với thiết kế đơn giản làm bằng kim loại cùng chiếc chăn đơn sơ, bồn vệ sinh cùng vòi nước ở góc phòng và đặc biệt hơn, những chiếc cột màu ánh kim giống thủy ngân kia không phải là sòng sắt sao?!

    -Chào mừng ngươi, North Korea à không, phải là tù nhân số hiệu 170 mới đúng nhỉ?

    -Ngươi là ai?

---------------------------------------------------------
    To be continued!

    Thanks for reading.

   -Ngày đăng:27 tháng 2 năm 2022.
   -Số lượng chữ:1522
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro