Cậu thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu m.n Blackberry đã come back lại đây. Mị chỉ lưu ý m.n khi đọc là chuyện này sẽ ko có H. . . Tại vì mk chưa tới tuổi để viết chuyện có H nên m.n thông cảm nha.
________________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, hoa thì nở chim thì hót. Có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh xắn xắn, có một người da đỏ ở giữa mặt có ngôi sao năm cách như ai đã biết đó chính là Nam hay còn gọi là Việt Nam. Cô đang ngủ trên chiếc giường ấm ám của mình.
REEEEEEEEENNNNNNNGGGGGG!!!
*BỐP*

Nam: Thiệt tình thật đấy đang ngủ im lành mà!

[ Đồng hồ: Why..... ; - ; ]

Lúc đó cô mới để ý đồng hồ thì . . . Đã hơn 8 giờ rồi."Nam hay lắm!!"

Nam: Đã 8 giờ rồi ư?!

Nếu ko biết thì Nam có hẹn giúp Ching chong dọn thư viện của ảnh, mà lại quên chỉnh đồng hồ nữa. Cô liền chạy một hơi vào phòng WC rồi chạy một vạn xuống nhà bếp lục tủ đồ ăn, nhưng trong đó chỉ có mì tôm Hảo Hảo quen thuộc mà thôi. Thế là cô ăn đại rồi ăn xong, cô liền vứt xuống bồn rửa chén rồi mở cửa chạy tới nhà Ching chong. "Nam có khóa cửa nhe."

Ching chong' pov

Ching chong: Không biết Nam đâu rồi mà lâu giữ vậy? >:V

Nam: A! Trung xin lỗi vì tới trễ nha!

Ching chong: Có chuyện gì mà tới lâu giữ vậy ?

Nam: Tạo đồng hồ tôi bị hư nên tôi ko để ý."Xạo liền"

Ching chong: Thôi lại phụ tôi giúp tôi dọn thư viện cái coi!

Nam: Ờ! Biết rồi.

Vừa mới bước tới cửa Nam ta ngạc nhiên khi thấy thư viện của Ching chong quá là rộng lại càng cao nữa đến mức phải dùng cần thang luôn.

Nam: Oa! Thư viện của cậu rộng thật đấy!

Ching chong: Vậy à? Đấy là tổ tiên tôi để lại đấy ko có kinh ngạc tới vậy đâu!
*Đỏ mặt*

Nam: Vậy à! \(°o°)/

Khi bắt đầu dọn Ching chong dọn bên trái, Nam dọn bên phải. Lúc đó Nam mới để ý một bức ảnh kẹp vào một quyển sách cũ kĩ. Nam tò mò quá mở ra xem thì thấy ảnh cô hồi lúc chiến tranh thế giới thứ 2, lúc đó Nam rất là đỏ mặt, cô không hiểu vì sao Trung Quốc lại có ảnh của mình. Trung thấy Nam không dọn liền qua kia phải thì, thấy Nam đang xem bức ảnh mà anh giữ kín sức bao nhiêu năm qua. Thế anh liền giựt ra khỏi bàn tay Nam vừa nói với khuôn mặt đỏ như cà chua chín.

Trung Quốc: Nam cậu đâu ra bức ảnh ra ấy? Mà sao cậu không lo dọn đi!

Nam: A! Tớ xin lỗi Trung vì đã phá hoại riêng tư của cậu! >///<

Trung Quốc: Thôi không sao đâu. Để tớ phụ cậu bên này cho. -///-

Thế là Trung qua chỗ Nam phụ cậu sợ Nam sẽ khám phá riêng tư của cậu"vì Trung thích Nam mà!" Trung đã thích cô từ lúc lần đầu tiên cô gọi cậu là Trung Quốc có thể nói rằng Nam là mối tình đầu của Trung Quốc thế anh liền hỏi.

Trung Quốc: Này Nam!

Nam: Sao thế Trung?

Trung Quốc: Ờ. . .thì cậu. . .thích . . .ai vậy Nam?

Nam: Cậu nói gì mình không ghe rõ cho lắm ? °///°

Trung Quốc: Thôi không có gì đâu?

Thật ra thì cô có ghe rõ việc Trung nói cô thích ai vì đã biết cô thích người ấy, nhưng lại sợ Trung buồn nên cô mới nói vậy. Nhưng trong khi anh ấy lại buồn hơn nữa."Nói cái cũng đều buồn thôi \_(! - !)_/"Thế là hai người dọn cho tới buổi chiều, Nam liền để ý vào đồng hồ của Trung cô vừa nói.

Nam: Hừm! Chưa gì đã 5 giờ rồi.

Trung Quốc: Cái gì đã 5 giờ rồi ư! Mk còn hẹn Nhật nữa chứ!

Nam: Không sao đâu Trung cậu đi qua Nhật đi! Tớ ở đâu dọn cũng được, dù sao gần hết rồi.

Thế là Trung ghe lời Nam liền đưa cho cô chìa khóa vừa dặn.

Trung Quốc: Cậu chắc chứ Nam?

Nam: Không sao đâu! Cậu cứ đi đi cậu còn hẹn Nhật nữa mà!

Trung Quốc: Thế tớ đi nha!

Nam: Ừ! Bye!

Có thể nói rằng Nam dọn tới tận 6 giờ mới về. Trên đường đi về nha,̀ cô thấy một bóng người rất là quen thuộc đợi trước cửa nhà cô liền bấm chuông rất là nhiều lần.
_________________________________________

Công nhận mới viết được 7 trăm mấy từ mà thấy mỏi tay dễ sợ luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro