gerita: im lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   đến cậu cũng chả rõ nữa...
kiểu cậu và anh vốn đã quen nhau từ nhỏ, còn là bạn thân với nhau. Không những thế, họ luôn dành những hành động thân mật nữa cơ. Nhéo má , ôm ấp , hay nằm lên đùi,... Đã đủ chứng minh rằng anh với cậu yêu nhau. Nhưng không hẳn, lớn dần thì anh rất hay đi với poland thì phải. Trông rất thân mật và hợp nhau nữa. Dần dần hình bóng người Ý bé nhỏ cạnh anh cũng từ từ biến đi đâu mất. Ai ai bây giờ cũng gán ghép cậu ba lan và anh chàng đức kia. Mà anh trông có vẻ chả thích thú mấy, anh nhìn thật tồi tàn và tàn tạ biết bao. Cứ như mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy, một điều gì đó trắc trở , điều mà anh chẳng dám cất lên.
.
.   đôi khi, sự im lặng trả giá rất đắt.
.
cứ vậy bọn châu âu cũng chả biết chuyện tình họ đi đâu về đâu (họ không yêu nhau như bọn chúng nghĩ) Chỉ biết rằng khi thấy germany và italy khoảng cách thế, thì chàng tây ban nha được đồn đại là điển trai nhất khu đấy. Trao cho cậu nhật lời đường mật thay thế người 'anh' kia.
'tối nay đi ăn với anh không?' ; 'hay chiều nay anh dẫn em đi chơi trên chiếc xe xịn xò của anh.' Luôn được spain nhắc đi nhắc lại mỗi khi hai người gặp nhau. Vậy là, mọi người đều cho rằng họ yêu nhau, yêu sâu đậm lắm!
.
.    
.
và mọi người bảo đúng, họ yêu nhau thật. Nhưng trông italy cứ sao sao, cậu đi chơi với hắn nhưng với vẻ mặt không bằng một góc khi cậu ở với anh. Nhìn cậu cứ buồn mang máng, như nhớ nhung ai, muốn nói đôi lời nhưng cổ họng luôn nghẹn cứng, đôi mắt cũng chẳng còn vui tươi nữa; buồn , buồn lắm , đúng không em?
.
.
.
có vẻ, cuộc tình ấy không bền lắm , spain dù bảnh trai nhưng mang tiếng là toxic , rất rất toxic là đằng khác. Làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cậu người Ý. Hình như cậu khóc nhiều lắm , nhưng trông chẳng phải vì spain đâu. Người ấy lại xuất hiện trong đời cậu một lần nữa. Cậu thấy anh, cậu lại oà khóc to và to hơn thôi. Anh thấy italy như vậy, anh xót lắm , anh hận khi ngày xưa không nói nổi những gì mình nghĩ , hận cách mình luôn để em như vậy. Cậu không kìm nổi mà ôm anh như lần đầu tiên , khóc thút thít bên cạnh anh mà không sợ ai dòm ngó cả.
'tôi xin lỗi.'
'tôi xin lỗi.'
'tôi xin lỗi..'
'tôi xin lỗi...'
germany cứ vỗ về nhẹ nhàng như họ yêu nhau đã lâu, âm lượng ngày càng ngày nhỏ dần...
.
.
.
.
' tôi yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro