Chương 5: Gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, vì Nam phải làm bài tập nên không có mặt tại phòng khách lúc đó nữa. Hiện tại Tây Sơn và Đại Nam đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, Mặt Trận phụ trách việc rửa bát, Minh phụ trách việc lau dọn còn Hòa sẽ đi thu và gấp quần áo.

Mọi việc dần chìm vào tĩnh lặng mà không ai nói nổi một câu. Chỉ có tiếng ti vi và tiếng vòi nước đang chảy trong bồn rửa bát. Tất cả giống như im lặng mà cảm giác chìm vào trong hư vô tới khi Đại Nam lên tiếng.

- Ba đứa.

- Vâng?
Cả ba đồng thanh rồi nhìn ông.

Ông lại cứng họng mà không thể nói gì hơn nữa. Tất cả nhìn nhau một cách khó hiểu tới đáng sợ nhưng vẫn chẳng ai ho he câu nào với nhau.

- Có chuyện gì sao?
Minh phá tan bầu không khí mà lên tiếng trước.

- Năm nay mấy đứa nhiêu tuổi rồi?

Cả ba người con trai của ông nhìn nhau rồi lại nhìn ông với ánh mắt khác.
- Con 25, Mặt Trận 23, Hòa 20 còn Nam 19. Nhưng có chuyện gì sao thưa ba?

- Vậy là còn Nam à...?

Ánh mắt khó hiểu tia về phía ông mà chăm chăm lời ông nói. Đại Nam chỉ thở dài rồi được Tây Sơn an ủi mà tiếp lời thay cho ông.

- Còn Nam là vẫn tuổi teen thôi nhỉ?

- Vâng nhưng...sao hai người lại hỏi lạ vậy?

- Chuyện là...

- Không Tây Sơn! Lát nữa mấy đứa lên phòng chúng ta nói chuyện, nhớ gọi cả Nam.

Nói rồi ông tắt ti vi và sau đó cùng Tây Sơn bước lên phòng trước sự chứng kiến của những đứa con của họ. Cả ba nhìn nhau rồi lại lắc đầu, Minh thấy vậy thì bước ra từ phòng vệ sinh sau khi rửa tay mà lên tiếng.

- Chắc lại về gia tộc rồi.
Minh chống hông.

- Cũng có lý lắm. Năm nào cũng sẽ nói về việc này một lần. Đơn thuần chỉ là phong cách và truyền thống thôi mà, sao năm nào họ cũng chú trọng vậy chứ?
Hòa bỏ những trồng áo cuối cùng vào rổ và xách lên.

Cả hai nhìn Mặt Trận, một người trầm ngâm nhất nhà nhưng lại có những suy thấu đáo, dễ dàng nhìn ra được những bí ẩn cứ như ngoài y ra thì chẳng còn ai bí ẩn hơn y nữa vậy. Cơ mà y lại là người suy luận khá tốt nên những lúc như vậy y sẽ thường lên tiếng mà sao giờ lại im lặng thế nhỉ?

- Mặt Tr...

- Light, Metal.

- Hả?
Hòa cau mày.

- Em nói gì thế?
Minh hỏi.

- Không có gì, chắc...hai người họ muốn tiết lộ gì đó về chính bản thân vậy.

- Em chắc chứ? Nghe nó lạ lắm.

- Chỉ là suy đoán thôi.

- Cơ mà Light với Metal là gì chứ?
Minh nghiêng đầu nhìn y xếp từng chiếc bát đã được rửa sạch lên giá.

- Dù gì đi chăng nữa thì cảm thấy gia tộc mình thật sự kì lạ.
Hòa khoanh tay, dựa lưng vào tường lên tiếng.

Tiếng chân chạy trên sàn gỗ cứ thế mà lướt qua tai họ từ phía cầu thang. Nam cầm một tờ giấy trắng nhỏ lon ton chạy về phía tủ, nơi mà cậu cất chiếc đàn guitar yêu thích của mình.

- Em chào các anh.

- Học xong rồi à?

- Vâng.

Nam nhanh nhảu mở tủ kính lấy chiếc guitar ra rồi ôm lấy nó. Nhìn tờ giấy được viết những nốt nhạc bằng mực đen đã hơi nhòe đi nhưng vẫn có thể thấy chúng đều tăm tắp một cách khó tin. Với tính trẻ con của mình, cậu chạy lại đưa tờ giấy cho Minh mà cười toe toét.

- Anh thấy sao? Em mới viết đấy.
Nam ôm cây guitar rồi chơi thử cho cả ba nghe.

Nam vốn có một ước mơ từ nhỏ là trở thành một nghệ sĩ về âm nhạc, cũng phải nói phong cách và sáng tạo của cậu khá hay. Hồi nhỏ luôn tự ngân nga trong miệng một giai điệu mới lại nhưng cuốn hút, biết được điều này nên cậu đã được Đại Nam và Tây Sơn tặng cho cây đàn guitar.

Những giai điệu nhẹ nhàng thanh tao được vang lên từ cây đàn với bàn tay điêu luyện múa trên dây đàn. Thấy cậu vui như vậy, ai cũng chăm chú nghe tới nỗi không bỏ sót một tiếng nhịp điệu nào.

- Em thấy nó không hay.
Nam ỉu xìu ôm cây đàn trong tay.

- Thôi nào ít nhất nó cũng là sự sáng tạo của em mà.
Minh mỉm cười cúi xuống xoa đầu cậu.

- Dù sao thì...
Hòa bị cắt ngang.

- Có lẽ chúng ta nên lên phòng cha và ba, hai người họ cũng đợi lâu rồi.
Y đứng ở cầu thang ra hiệu cho cả ba người kia theo mình.

...

Cả bốn người đi lên phòng của Đại Nam và Tây Sơn. Cái gõ cửa lich sự của Minh vang lên rồi tiếp tới là giọng nói sau cánh cửa.

- Vào đi.

Minh đẩy cửa bước vào căn phòng lớn của Đại Nam và Tây Sơn. Thấy Đại Nam đang ngồi trên chiếc ghế làm việc quay lại với họ. Tây Sơn ngồi trên giường và trong tay là một cuốn sách có bìa màu đen.

- Có chuyện gì sao cha?
Nam ngâu thơ hỏi.

Chỉ thấy Tây Sơn đứng dậy rồi mời các con của mình vào ghế ngồi trên một chiếc bàn trà nhỏ. Họ cùng ngồi xuống chiếc những chiếc ghế được đan từ những giải nhựa đen tinh tế cạnh chiếc bàn trà nhỏ cùng loại.

Đặt cuốn sổ lên bàn, Tây Sơn chống cằm nhìn các con của mình đang chăm chăm vào cuốn sổ. Nó có màu đen, với dòng chữ " Clan system" to màu vàng ở chính giữa làm điểm nhấn và bốn viền vàng bao quanh dòng chữ.

Y vươn tay, lật trang bìa để xem bên trong cuốn sổ. Hòa nhướm mày khi nhìn những dòng thông tin bên trong. Có bốn phông vẫn còn còn mới, có lẽ mới được in.

( Toy không nằm trong danh sách những con người giỏi thiết kế đâu:))

- Thưa cha...?

- Tự xem những trang trước đó đi.
Tây Sơn im lặng.

Nam tò mò kéo cuốn sổ lại gần mình rồi mở một trang bất kì. Đập vào mắt họ là thông tin và những dòng kì lạ viết về Đại Nam.

"Tên: Đại Nam
Bí Danh: Manipulator
Sinh thần: 1838
Tướng tinh: Hạc
Nguyên tố: Nước
Tâm linh: Lusion"

Hòa bất ngờ ngước lên nhìn Đại Nam vẫn đang bình thản nhâm nhi chiếc bánh quy nhỏ trên tay.

Thấy có người nhìn vào mình, ông cũng chỉ cười nhẹ nhìn họ một cách hiền hậu mà không nói gì. Tây Sơn thấy thế thì đứng dậy đi ra chỗ khác nhìn các con, vẫy tay ra hiệu cho Minh lại với ông. Anh hiểu ý mà đứng dậy tiến tới.

- Các con nhìn kĩ. Minh, qua đây nào.

- Vâng?

- Con bỏ cái áo ra đi.

- Dạ?
Anh ngơ ngác nhìn ông.

- Không cần bỏ hết đâu, bỏ phần bả vai phải là được rồi.
Đại Nam nhắc.

Minh có chút ngượng nhưng cũng làm theo, tháo những chiếc cúc nhỏ trên chiếc sơ mi trắng đó. Tới khi kéo xuống để lộ phần bả vai phải thì lại không có gì.

- Rồi sao nữa vậy cha?
Minh hỏi.

Chỉ thấy ông tiến lại, đặt tay phải lên bả vai trắng của anh xoa xoa một chút. Mặt Trận nheo mắt nhìn kĩ vào phần bả vai của Minh mà Tây Sơn đang xoa. Tới khi ông nhẹ nhàng thu tay lại thì tất cả mới bàng hoàng ngơ ngác đến bất ngờ.

- C...cái gì vậy!?
Hòa bất ngờ nhìn.

Minh nhìn biểu cảm của Hòa mà cau mày thắc mắc. Bộ anh có cái gì sao mà mấy đứa nhóc kia cứ nhìn anh hoài vậy? Anh đưa tay ra sau xoa lấy bả vai thì thấy có gì đó hình như gồ ghề mà nhô lên trên đó. Nhưng mà anh đây có vết sẹo nào ở đó đâu?

- Một vết sẹo sao?
Minh thắc mắc.

- Không, còn hơn cả thế nữa. Nhìn đi.
Y tiến lại đưa cho anh tấm ảnh mà y vừa chụp được.

Anh bất ngờ. Sau bả vai phải của anh đúng là một vết sẹo lớn, nhưng nó không giống bình thường, nó uốn lượn như một bức tranh vậy. Và nếu nhìn kĩ, nó sẽ giống...một con phượng hoàng...?

_______________________________

Từ khi sinh ra, chỉ cần là con cháu của gia tộc thì có là ai cũng sẽ có một vết sẹo lớn, hoặc nói đúng hơn là " Dấu Ấn".








T/G: Đoán xem ba người còn lại là gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro