Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba chở cậu về tới tận cổng nhà. Anh để cậu bước xuống rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu. Việt Nam cong khoé mắt , vừa chào anh vừa rút chìa khoá ra cắm vào ổ.

Tiếng mở cổng nặng nề vang lên. Sắc trời trở nên ngày càng đỏ , đến mức làn da trắng nõn của cậu cũng bị nhuộm thành màu đỏ hồng. Một vài dải mây tim tím trôi lãng đãng , hoà cùng những cánh chim chao liệng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

...

Cả nhà đều đi vắng , một mình cậu đứng nấu cơm tối. Nhớ khi anh hai ở nhà , anh sẽ thường nấu một mình và chỉ cho phép cậu đứng nhìn ; không phải tự nhiên mà tay nghề nấu nướng của cậu lại tốt đến thế trong khi được gia đình chiều chuộng , tất cả cũng là người anh trai đảm đang truyền lại cho.

Cậu ghì chặt nửa cái bắp cải xuống thớt gỗ , vừa thoăn thoắt thái sợi vừa tự hỏi khi nào cha và anh mới về nhà ; nếu không có cậu ở nhà thì hai người có buồn không ; hay lo sợ về việc mình không được ăn đồ anh hai nấu nữa.

Một lúc sau , cậu đã nấu xong bữa tối. Do không có tâm trạng muốn ăn nhiều nên cũng chỉ làm vài món đơn giản , ấy thế mà mùi thơm vẫn lan khắp căn bếp.

- Tinh tinh !

Vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Quái lạ , ai mà lại đến vào giờ này nhỉ ? Có lẽ không phải người quen của cha , trước khi đi công tác thì cha cần mất vài ngày để sắp xếp nên ai mà chả biết. Mà cũng chẳng có khả năng là Cuba , nhà cậu ấy rất xa , và căn bản cậu ấy không việc gì phải đến đây thay vì nhắn tin đơn giản cả.

Tuy hơi khó chịu vì "trời đánh tránh miếng ăn" mà khi mình sắp ăn vẫn có người đến , cậu vẫn giữ biểu cảm lễ phép mà chạy ra ngoài.

"!"

- T-Trung Quốc ?

Hai mắt Việt Nam mở to , trong đó chứa cả một núi bất ngờ nghi hoặc. Hai tay hơi run lên , cậu hầu như chưa bao giờ thấy Trung Quốc tự đến tìm gặp mình , đây có lẽ là lần đầu tiên. Sao lại thế này ? Khi cậu còn si mê hắn thì không thèm liếc cậu lấy một cái , khi cậu muốn tránh xa thì hắn tới tận cửa tìm gặp. Rốt cuộc tên này bị sao vậy ?

Trung Quốc cũng cảm thấy hơi bất ngờ , những tưởng khi mình tới cậu sẽ vui mừng , sao giờ lại như nhìn thấy ma vậy ? Cả ngày hôm nay hắn không thể tập trung làm bất cứ việc gì , trong người cứ có cảm giác khó chịu lạ thường. Đến tận khi tan học , nhận ra bên cạnh không còn dáng người gầy nhỏ cười nói vui vẻ nữa , hắn mới chấp nhận nguyên nhân là do người này.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác áy náy cứ dâng lên trong hắn như sóng. Dù sao người ta cũng đã theo đuổi mình hơn bảy năm , đùng một cái biết tin mình có người yêu thì làm sao có thể bình tĩnh được ? Nhưng hắn không hề có hứng thú với yêu đương , điều đó sẽ cản trở tiền đồ của hắn mất ; mặt khác , hắn không muốn thấy cậu phải buồn bã. Dù sao thì cũng quen biết lâu như thế , không có thành đôi thì cũng có thể làm bạn mà nhỉ... Chỉ cần cậu không còn quấn lấy hắn , hắn cũng có thể coi cậu như một người bạn bình thường.

Nghĩ thế , hắn bèn đi lục lấy một quyển sách ở trong đám đề cương. Đây là sách của cậu cho hắn mượn vào một tháng trước , xem ra chỉ còn cách đi trả sách mới có thể lại gần cậu thôi.

Vậy là Trung Quốc đã đi qua nhà cậu. Và hiện giờ hắn đang đứng ngay trước mặt cậu. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi...

- Tôi mang trả sách này cho cậu.

Hắn vừa nói vừa đưa sách qua , nhét vào bàn tay mềm mại của cậu. Cậu đứng quay lưng vào trong nhà , ánh sáng nhàn nhạt hắt lên tấm lưng thẳng và mái tóc đen nhánh. Hắn còn thấy rõ từng giọt nước lấp lánh trên tóc đang nhỏ tong tỏng xuống chiếc tạp dề màu xám. Con ngươi màu đen huyền bí xẹt qua một tia kì lạ , rồi mất hút như sao băng lao vụt qua nền trời.

Cả hai vẫn không nói gì.

Hắn không biết làm sao để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này , khẽ đưa tay lên gãi gãi đầu , rốt cục vẫn lạnh lùng quay lưng đi thẳng.

Việt Nam không biết mình làm sao có thể vào lại nhà.

Chỉ biết khi vừa đóng  cánh cửa , cậu đã ngồi thụp xuống đất như người mất hồn , cuốn sách cũng rơi bộp xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu không biết tâm trạng của mình lúc này là gì , chỉ biết toàn thân đang run lên bần bật.

"Bình tĩnh nào Việt Nam , cậu ấy chỉ chưa quen khi thiếu mất mày trong cuộc sống của cậu ấy thôi. Cậu ấy có người yêu rồi , mày chẳng là cái thá gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro