Chương hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật , Việt Nam không đặt báo thức nên có thể thoải mái đánh một giấc đến tận mười giờ sáng.

Căn phòng quen thuộc với tông màu lam nhạt , cậu thanh niên díp mắt nằm im trên chiếc giường lớn. Mái tóc đen nhánh phủ tán loạn trên chiếc gối trắng , lớp chăn nhẹ như mây khiến cậu có cảm giác lâng lâng giống đang ở trên thiên đường.

Ngủ ở kí túc xá không thoải mái , nên ngày nghỉ cậu sẽ về nhà , nhân tiện lau chùi nhà cửa luôn một thể.

Hôm nay trời mưa , thời tiết trở lên lạnh đi khiến người ta chỉ muốn lười biếng nằm trên giường. Việt Nam ngáp một tiếng thật dài , vung tay loạn xạ rồi theo đó mà ngồi dậy.

Cậu dụi mắt , hàng mi cong cong còn đọng chút nước , đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa dứt , kính cửa trong suốt bị những hạt mưa đập vào tí tách. Ngoài bệ cửa sổ là những bông cúc sao nhái màu tím hồng đang đung đưa chống chịu với mưa gió.

Nó làm cậu nhớ ra vẫn còn một ít hạt giống của hoa này trong ngăn kéo , khi nào mưa tạnh phải đem đi gieo nốt mới được.

Việt Nam lại ngáp thêm một cái nữa , cậu thả người tự do ngã ập xuống tấm nệm , định dậy ăn sáng mà lại thôi , giờ này còn ăn uống gì nữa chứ. Bàn tay trắng nõn vớ lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy , nhấn giữ để mở máy rồi lười biếng nằm lướt mạng xã hội.

- ĐOÀNG !

Hình trái tim nhỏ vừa được thả vào bức ảnh chụp khoe con mèo của Cuba thì trên nền trời có một tia sáng loé lên , sau đó là một tiếng sấm vang rền , làm cậu giật cả mình suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

Thanh niên đặt tay lên ngực , nơi trái tim đang đập thình thịch của mình , nhắm mặt để bình tĩnh lại. Sau khi cảm thấy nó không còn đập mạnh nữa thì mới yên tâm tiếp tục chơi điện thoại.

"!"

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó , vội vã bật dậy khỏi giường rồi lao ngay vào nhà vệ sinh.

Ở cạnh nhau đã lâu nên Việt Nam biết rõ tên nào đó tuy đẹp trai cao to nhưng là một người cực kì sợ tiếng sấm , đến mức chỉ cần nhìn thấy tia sáng là mặt lập tức tái mét.

Nhưng cậu cũng chả cho rằng đấy là chuyện đáng chê cười gì ,con người thì ai mà chả có nỗi sợ. Cũng vì Trung Quốc quá sợ sấm nên Việt Nam cũng sợ rằng hắn có thể ngất xỉu khi nghe tiếng sấm , theo đó mà tập thành bản năng thấy sấm là chạy đi tìm hắn.

Bây giờ cũng chẳng ngoại lệ , dù đã quyết tâm tránh xa hắn ra nhưng cậu lại bị cái bản năng đó che mắt mà tức tốc chuẩn bị để sang nhà hắn. Cầm khăn lau sạch mặt rồi giặt lại , phơi lên giá rồi một tay cầm lược chải đầu một tay tóm áo khoác khoác vào người. Chỉ một loáng đã chuẩn bị xong để đi.

Nhưng khi vừa cầm lấy ô thì cậu chợt khựng lại.

Đến bây giờ Việt Nam mới sực nhớ ra mình đang cố gắng tránh xa Trung Quốc.

Cậu mím môi , cúi gằm mặt xuống. Nếu hỏi cậu có ghét hắn không , câu trả lời sẽ là không. Nhưng hiện tại hắn đã có người yêu , nếu cậu - một người mà ai cũng biết từng si mê Trung Quốc không dứt , vẫn quanh quẩn bên hắn thì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cậu là người như thế nào ? Việt Nam có thích đến mấy nhưng cũng vẫn là một thanh niên có đầy đủ đạo đức , sẽ không bị ba cái chuyện tình cảm mà dây dưa với hoa đã có chủ.

"Có lẽ bây giờ cậu ấy đang được bạn gái ôm ấp an ủi rồi , mình sang làm gì nữa chứ ?"

Việt Nam nghĩ thế , cuối cùng vẫn quay lưng tháo giày , đi vào trong nhà. Bóng lưng nhỏ bé nhìn cô đơn đến lạ.

-Ư...

Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy , căn phòng lớn ngay đầu hành lang đóng chặt , bên trong là một người đang trùm chăn mà run rẩy.

Trung Quốc cắn lấy mép chăn , lông mày nhíu thật chặt , gập người hết sức có thể , giống như đang cố biến mất.

Bàn tay gân guốc siết chặt khiến vỏ ngoài chiếc chăn nhăn nhúm lại , toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh , như thể sắp bị bắn chết tới nơi. Nhìn từ đằng sau có khi người ta còn tưởng trong chăn là một đứa bé.

Bên ngoài trời mưa như trút nước , mưa càng lúc càng to , những tia sét liên tục loé lên như đang trêu ngươi hắn - một kẻ sợ sấm sét hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian.

Tim hắn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngưc. Hắn sợ , hắn sợ lắm ! Sợ đến mức chỉ ước giá như lúc này bản thân không thể nghe thấy gì cả , hắn sợ rằng sự việc ngày hôm ấy lại diễn ra một lần nữa.

- ĐOÀNG !

Một tiếng sấm dội vang trời nữa lại truyền đến , như chuông báo tử. Trung Quốc gần như bị kéo đi hết hồn phách , gục đầu xuống nệm.

Trên làn da tái nhợt in xuống một dòng lệ nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro