Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Countryhumans , nơi tất cả country hội tụ lại cùng nhau sống chung , kể cả những vùng lãnh thổ và các vị tiền thế đều có thể xuất hiện ở đây với tư cách là người thân của country hiện tại hoặc với thân phận là 1 người anh em nào đó nếu họ là 1 vùng lãnh thổ. Sẽ có 1 vài trường hợp như Austria và Hungari là 2 nước nhưng lịch sử có quan hệ chặt chẽ với nhau. Còn rất nhiều ví dụ khác như trong dòng họ nhà Đại Việt , nhà Anh quốc ,...

Và hiện tại , ở trang viên đang có rất nhiều cặp anh em sống chan hoà với nhau , tuy nhiên trái ngược lại với họ thì cũng có 1 vài người không được thân thiết với nhau cho lắm. Và những nhân vật được nêu tên ở đây chính là China , Taiwan , Macau và Hongkong.

4 anh em nhà Trung hoa này có lẽ cũng không quá xa lạ gì với chúng ta , 4 chàng trai đều mang vẻ đẹp của xứ Trung huyền bí , 1 cặp sinh đôi , anh mang theo 1 mái tóc đỏ rực kèm 5 ngôi sao vàng , em cũng có 1 mái tóc đỏ nhưng lại mang 1 mặt trời trắng. Vẻ đẹp làm lu mờ đi 2 đứa em út trong nhà.

Nhưng tình cảm anh em của 4 người đã rạn nứt từ lâu , nói cả 4 cũng không chính xác cho lắm vì Macau và Hongkong vẫn ở chung và rất thân thiết với nhau đấy thôi. Nhưng về China và Taiwan thì khỏi phải bàn , họ thậm chí còn từ chối nhận nhau là anh em , đến mức UN phải vác khẩu AK dí vào thái dương thì Taiwan mới cắn răng bắt tay anh hai 1 cái , về nhà thì Taiwan phải sắm cục xà phòng mới vì cậu lỡ rửa tay nhiều quá.

Giới thiệu sơ lược vậy đủ rồi , giờ thì mau chóng quay lại với chuyện chính hôm nay thôi nào.

//NGÀI LÀM GÌ VẬY HẢ!? CẢ KHU VỰC ĐÔNG Á BANH HẾT RỒI//

Trong phòng họp vang lên tiếng la hét của UN , chẳng qua là Nazi hình như không phá được Châu âu nên đã chạy sang khu vực Đông á chơi. Thế là những căn nhà ở đấy banh chành , tuy nhiên rất may mắn là nhà của China và N.k vẫn còn ổn nên UN quyết định cho tất cả những người ở khu vực Đông á bị phá hỏng nhà sẽ ở với 2 anh em N.k và S.k , còn nhà China thì chỉ cho Taiwan sang thôi , 1 phần là vì UN muốn cả 2 thân thiết hơn , phần 2 như 1.

Taiwan: SAO TÔI LẠI PHẢI Ở VỚI ANH TA!???

UN: 1 là ở nhà China , 2 là-

Taiwan: TÔI CHỌN 2!!!

UN: 2 là ở dưới cống của trang viên.

Taiwan: ể!? Ý là bắt buộc tôi phải ở với hắn ư?

UN: đúng! Mà cống cũng đầy rồi , ngài chỉ còn lựa chọn ấy thôi.

Taiwan: tôi muốn sang ở với S.k!!!

Taiwan gào lên trong vô vọng , cậu rất ghét mùi hôi thối và dơ bẩn , vì vậy nên cũng chỉ còn cách ở với China.
.
.
.
.
.
.
.
.
//Ting//

China: hử? Ai đấy!?

Taiwan: Taiwan đây! Ra mở cửa cho tôi lẹ lên!! Ngoài đây lạnh ch*t đi được!!

China ngồi đó , tay vuốt cằm suy nghĩ 1 hồi rồi lại nói vọng ra.

China: ở đấy đến tối đi tao ra mở cho!!

Taiwan: lẹ lên!! Cũng gần 6 giờ tối đó!!

China: ở đấy đi!! Khi nào tao vui thì tao ra mở cho!!

Taiwan: tôi đi sang nhà N.k đây!!

China: cảm ơn!!

Taiwan bỏ đi thật nhanh sang nhà N.k , cậu cũng chỉ còn cách là ở nhờ thôi , chứ hắn ta đời nào lại ra mở cửa cho cậu chứ.

//Cốc cốc cốc//

//Có ai không?//

//Ting tong//

//Ting tong//

//Ting tong//

Taiwan: "họ đâu mất rồi nhỉ?"

Hiện tại thì nhà vẫn sáng đèn nhưng tất cả lại đang ở trên lầu , S.k mở nhạc với âm lượng to nhất đứng quẩy , Neko Japan và anh trai cô thì nằm đọc truyện cùng chiếc tai nghe không dây của họ , N.k đang trong cơn đau đầu khi thấy em trai liên tục quẩy cùng mông cổ.

Sau nhiều tiếng đồng hố bấm chuông vẫn không ai ra mở thì cậu quyết định đi về lại nhà China , chắc giờ anh ta cũng chịu ra mở cửa rồi.

//Cốc cốc//

China: ai nữa vậy?

Taiwan: tôi đây , mau mở cửa đi!?

China: ủa chứ không phải ai kia bảo sang nhà N.k à?

Taiwan: ừ thì họ không mở cửa , giờ thì mở cửa cho tôi đi , ngoài đây lạnh lắm rồi đây này!

China: ở đấy đến 12 giờ khuya đi tao mở

Taiwan:...

Taiwan bất lực để chiếc cặp nặng trĩu xuống , cậu cũng ngồi phịch xuống trước cửa nhà. Mở chiếc cặp ra rồi vớ lấy cái điện thoại thân yêu , màn hình sáng lên , hiện tại bây giờ là 9 giờ 30 phút , cậu chắc cũng phải chờ lâu mới vào được nhà. Và nhiệt độ bây giờ cũng rất lạnh , cậu chỉ mặc đúng 1 cái áo phông trắng và 1 cái áo khoác mỏng manh cùng 1 chiếc quần jean dài nên giờ đang run bần bật lên.

China bây giờ đang rất hả hê khi làm như vậy với cậu , anh ngồi trên sofa 1 lúc , nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 10 giờ rồi nên quyết định mặc kệ Taiwan rồi lên lầu tắt đèn đi ngủ

//Bụp//

Taiwan: hở? //Xoay lại//

Cậu thấy được tất cả đèn trong nhà đã tắt hết , chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo của đèn đường.

Taiwan: tch-...h-hắn tính bỏ mình ngoài đây thật à!? //Run rẩy//

//Vù//

1 cơn gió lạnh thổi qua làm cậu giật bắn người , nhanh chóng rúc vào trong góc cửa ôm chiếc balo. Cả cơ thể run lên càng ngày càng nhiều , cậu tự trấn an bản thân có thể chờ được 12 giờ thì hắn sẽ mở cửa. Những cơn gió ngày càng mạnh hơn , cộng thêm bầu không khí âm u làm Taiwan sởn gai óc.

Taiwan: oái!!

1 con bọ gì đó cắn vào tay cậu , Taiwan cũng nhanh chóng phủi nó đi , nhìn lại vết cắn vừa rồi thì hình như nó đang sưng lên thì phải?

Taiwan: m-mấy giờ rồi!?

Cậu mở điện thoại lên , và bất ngờ chưa? Nó còn 1% pin , mở lên xem được chút xíu thì chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Cậu đã hoảng nay còn hoảng hơn.

Taiwan: tch-...đ-đau vãi c*t!

//...//

//...//

//...//

Đã không biết bao lâu trôi qua , cậu dần cảm thấy cơ thể không tài nào cử động được nữa. Mắt cậu càng ngàng càng mờ dần rồi thiếp đi trước cửa nhà China khi cơ thể vẫn đang run rẩy , cậu ngồi cuộn trọn lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

//Không!//

China bất chợt mở mắt bật dậy khỏi giường , mồ hôi nhễ nhại , hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nhớ về những gì trong giấc mơ , hắn mơ thấy 1 kẻ nào đó tát hắn 1 cái đau điếng rồi nói thật to tên của Taiwan , sau 1 giấc mơ kì lạ , hắn loạng choạng đứng dậy bật đèn , nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã được 2 giờ sáng. Hắn đứng suy tư 1 hồi rồi chợt nhớ ra Taiwan vẫn còn đang đợi trước cửa.

China: "phiền thật"//từ từ đi xuống lầu//

//Cạch//

Hắn mở cửa nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai , tự nhủ chắc Taiwan đã sang bên nhà N.k ngủ rồi nên hắn định đóng cửa lại, nhưng khi nhìn xuống thì phát hiện Taiwan đang ngồi co người lại trong góc cửa , hắn kinh ngạc nhìn cậu rồi nhanh chóng kéo cậu lên phòng.

Nhưng khi chạm vào người cậu thì hắn có thể cảm thấy cơ thể cậu nóng đến bỏng cả tay. Hắn vội vàng lôi cậu thảy lên trên giường , cởi áo khoác cậu ra rồi dùng thiết bị có sẵn đo độ cho cậu. Và rất bất ngờ là cậu đang sốt rất cao , cả khuôn mặt từ nãy đến giờ cứ đỏ lên không ngừng. Hơi thở gấp gáp và cơ thể mềm nhũn.

China: ch*t tiệt! Thằng này mày phiền vãi!!

Nói vậy thôi chứ hắn vẫn đi lấy khăn và thuốc hạ sốt cho cậu. Sẵn tiện lục balo tìm 1 bộ quần áo nào đó thoải mái 1 xíu thay cho Taiwan luôn.

China: tch- tao ghét mày Taiwan ạ!! //Cởi áo Taiwan ra//

China: ể?

Hấn khựng lại trong vài giây khi thấy được cơ thể của cậu , phải nói là lần cuối họ cởi trần trước mặt nhau chính là năm mẫu giáo. Hắn nuốt nước bọt nhìn cả cơ thể phía trên của em trai mình , vòng 2 của cậu cứ như là con gái nhưng vẫn có được chút cơ chứ không gọi là béo đâu , nhưng cái quan trọng ở đây chính là China đang cố gắng kiềm chế lại và cố điều khiển cho mắt liếc sang hướng khác để tay còn thay áo. Trong lúc thay áo thì China cũng trang thủ sờ soạn đôi chút , nói chung là theo hắn nhận xét thì Taiwan cũng dễ thương , có cái nết là không vừa ý hắn nên hắn ghét thôi.

China: ực..//nuốt nước bọt//"tướng nó khác đéo gì nữ đâu?"

Taiwan: ư~nh-nhột~

Taiwan nửa tỉnh nửa mê cảm giác được có ai đó đang chạm vào cơ thể cậu , China nghe cậu nói vậy không những không sợ mà còn thích hơn , nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì anh vẫn nghĩ anh ghét Taiwan.

China: tch-..xong được cái áo rồi..còn cái quần.....//nhìn xuống bên dưới của Taiwan//

China:.....

Anh băn khoăn hồi lâu , giờ mà thay luôn cái quần cho Taiwan thì anh không chịu nổi , mà không thay thì sao mà dễ lau người? Vì vậy nên anh quyết định nhắm mắt quất đại.

Nói là quất đại vậy thôi chứ China vẫn he hé mắt nhìn để biết đường mặc , chứ không lỡ đụng cái ấy thì sao?

//3 phút//

China: phù~xong rồi! Giờ phải lau người rồi cho nó uống thuốc xuâ-...à à lộn , thuốc hạ sốt mới đúng , mỏ hư quá!

Anh lật đật chạy ra chạy vào lấy nước ấm lau người cho Taiwan , sẵn tiện nhét vào họng cậu viên thuốc.

Luần quần đến tận 4 giờ sáng thì China mới có thể nghỉ ngơi , và bây giờ hắn lại tiếp tục nhận ra 1 điều nữa , NHÀ CHỈ CÓ 1 PHÒNG NGỦ!!!!

China: ôi!-..//đập tay lên trán//

Hắn cố gắng nằm nép qua bên cạnh giường , nói chung là xa nhất có thể. Vì sao hắn lại không ra sofa ư? Vì lỡ Taiwan lên cơn co giật thì hắn lại mang tiếng ác nữa , phiền lắm.

China: "vãi! Sợ té quá!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taiwan: ư~//từ từ mở mắt//

Taiwan tỉnh dậy , cậu cảm nhận được bản thân đang nằm trên nệm , tuy cái chăn chỉ đắp từ phần bụng trở xuống thôi nhưng cậu lại cảm giác rất ấm , nhất là ở phần trên.

Taiwan: //xoay đầu sang bên phải//

Và bất ngờ chưa? China đang ôm cậu ngủ , ôm chặt là đằng khác , đã vậy mặt còn dụi vào cổ cậu nữa chứ. Và khi cậu quay mặt qua thì cả 2 chỉ cách nhau 2cm , điều này ngay lập tức kéo Taiwan từ cơn mê man trở về với thực tại. Cậu hoảng hốt bật dậy và la làng lên.

Taiwan: ôi vãi c*t , mau bỏ tôi ra ngay!!!!!

China: mới sáng sớm~làm quần gì mà la vậy thằng kia?

Taiwan: nhìn lại đi má!!! Mau bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!!!!!

China: hửm? //Nhìn xuống//

China: ây!!! Tao nhớ tao có ôm mày khi ngủ đâu!!!??

Taiwan: không ôm mà thành ra vậy á?

China: ờ-..mày nằm đây đi , tao đi lấy cây đo độ

Taiwan: chi?

China: để đo cho mày?

Taiwan: tôi bị gì?

China: bị sốt! Tối qua tao mà không tha màu vào chắc mày có nước ch*t cóng ở ngoài rồi!

Taiwan: ừ...vậy anh thay đồ cho tôi?

China: ừ

Taiwan: lần sau có gì gọi tôi dậy đi , tôi tự thay được- //nhìn đi hướng khác//

China: haiz~đưa trán đây tao đo!

Taiwan: đưa đây tôi tự đo!

China: tch-mày rộn chuyện quá!

Taiwan: ay da!

Hắn trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường , dùng 1 tay đan lấy cả 2 bàn tay của cậu rồi để lên đầu , tay còn lại dùng máy đo nhiệt độ cho Taiwan. Tuy biết họ là anh em nhưng có vẻ cái tư thế này nó vẫn hơi....

Taiwan: //hơi đỏ mặt//

China: đây! Mày bớt nóng rồi này!

Taiwan: ừ...vậy bỏ tôi ra-

China: //lấy tay ra//

Taiwan: tsk-...vậy sao ông chưa đi làm? Giờ này đã trễ rồi đó!

China: tao thông báo ở nhà canh mày rồi, sẵn tiện tao báo America mày bị bệnh nên nghỉ rồi

Taiwan: ông cũng rảnh quá ha.

China: ừ , giờ đi vệ sinh cá nhân lẹ đi!!

Cậu không nói nữa , lập tức ngồi dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì có hơi mất thăng bằng chút , và China đã đưa tay ra đỡ cậu??

Taiwan: ểh!?

China: sao?

Taiwan: kh-không gì-

China: ừ

Vệ sinh cá nhân xong thì Taiwan cũng bước xuống tầng trệt với cái bụng đói meo , nhìn vào bếp thì thấy China đang ngồi trong đấy cùng 1 chiếc dĩa bò bít tết , cậu nhìn sơ qua cũng đủ hiểu chẳng có phần cho mình nên quyết định sắn tay áo lên đi vào bếp trổ tài.

//BỤP//

//XOẢNG//

Tiếng rớt nồi và chảo lần lượt phát ra trong bếp làm China bất lực nhìn siêu đầu bếp kia đang hì hục chiên trứng.

//BỐP//

//BỤP//

//BÙM//

China: "nó điên quá nên đánh vào cái nồi trong bếp hả!?"

Vì lo sợ cho căn bếo thân yêu của mình nên China nhanh chóng đi vào chộp lấy vai của Taiwan rồi kéo cậu ra , bản thân thì tự tay làm thêm 1 phần bò nữa cho cậu.

China: đi ra kia!

Taiwan: ừ ừ! Biết rồi!

//Ọc ọc ọc//

China: ồ- đói lắm rồi hả?

Taiwan: ơ-!! Kh-không có gì!! //Ôm mặt chạy ra khỏi bếp//

China:...

China: haha-...cũng dễ thương

//...//

//...//

China: đồ ăn tới rồi đây, hốc nhanh đi!

Taiwan: ừ ừ , cảm ơn-

China để dĩa bò trước mặt cậu , mắt Taiwan sáng lên , cậu nhanh chóng nuốt hết cả 1 dĩa bò trong tích tắc.

Taiwan: ực-!

China: sao? Ý là mê rồi chứ giề!

Taiwan: ừ , xem như ông nấu cũng không tệ đi , nhưng mà tôi đi đây , trưa về.

China: đi đâu cơ?

Taiwan: đi chơi với neko?

China: êy êy ẩu mày!! Không có đi đâu hết á , nên nhớ mày đang bị bệnh đấy em zai!

Taiwan: chứ ở nhà chán thấy mẹ luôn ấy!

China: rồi sao? Ý là mày muốn đi đúng không?

Taiwan: ừ

China: mày đi được thì đi , tao đang giữ chìa khoá đây.

Taiwan: trời ạ! Vậy tôi phải làm gì đây!?

China: ở nhà với tao!

Taiwan: thôi thôi được rồi! Để tôi bùng kèo!

China: biết điều đó cưng!

Taiwan đi ra sofa nằm ườn ra đấy , China cũng nhanh chóng vớ lấy nhiệt kế hồng ngoại rồi chạy theo sau.

China: mày định là-..này tránh ra!!!!

China bỗng giật mình kêu lên , hắn ngã ngay lên người Taiwan , đầu anh áp thẳng vào cổ cậu , cả người Taiwan bị hắn ôm lấy . Mà sao ngã được vậy cũng hay lắm chứ đùa.

Taiwan: này!!

China: xin lỗ-

China đột nhiên cảm nhận được 1 hơi ấm thu hút hắn từ cơ thể Taiwan , không phải là do cậu sốt. Ý hắn muốn miêu tả ở đây là mùi hương và hơi ấm thực sự của cậu cơ. Những cái ôm trước đó với tất cả mọi người hắn đều cảm thấy nó rất lạnh lẽo , nhưng khi ôm Taiwan thì hơi ấm này lại thu hút hắn , hắn muốn ôm cậu như này đến khi nào chán thì thôi.

China: ch-cho tao ôm 1 xíu đi~

Taiwan: hể!? Anh nói gì vậy!? Bỏ ra!!!//dãy dụa kịch liệt//

China: chỉ là cho tao ôm 1 xíu thôi~//dụi mặt vào cổ Taiwan//

Taiwan:...

Taiwan: m-một xíu thôi đấy-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: chap ra chắc cũng nhanh , theo tác giả là vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro