The starting whistle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Bosnia âm thầm cho người thăm dò những kẻ tình nghi trong quốc hội, trong khi hắn sẽ đến thăm Croatia một chuyến. Hắn có thể tự dịch chuyển thẳng đến đó, nhưng cuối cùng lựa chọn đi xe, để tiện thể ghé thăm vài dân gần biên giới phía Bắc.

- Chuẩn bị xe đi, chúng ta khỏi hành lúc 5 giờ sáng.

- Vâng, thưa ngài.

Hắn nên đích thân đến thăm người dân địa phương để làm an lòng họ. Sau sự cố gây rúng động kia một vài thị trấn sát biên giới rục rịch dấy lên lo ngại, hắn nghe cấp dưới báo cáo một lượng người dân tìm cách vượt biên sang Croatia vì lo ngại một cơn bão lớn sắp ập tới. Hắn phải trấn an họ rằng, thứ họ đang sợ hãi chỉ là cơn gió chẳng thể làm gãy một cành cây.

Hoặc ít nhất đó là những gì hắn nghĩ

Điểm đến đầu tiên là thị trấn Bihac. Hơn 10 giờ trưa, xe của Bosnia đỗ tại biệt thự riêng, nơi hắn sẽ nghỉ ngơi trong thời gian ở đây. Hắn sẽ có cuộc họp báo với thị trưởng, sau đó dự bữa tiệc tiếp đón, ngày mai còn đi thăm dân, dự buổi phỏng vấn với đám nhà báo, lịch trình dày đặc cả lên. Hắn đã đích thân lên kế hoạch đầy đủ và rạch ròi đến không một khe hở, tuyệt không để một sai lầm nào xảy ra.

Nhưng dù hắn có cần thận sợ nào, cũng không thể đấu lại người kia.

Serbia luôn biết cách đâm vào những khe hở nhỏ nhất và đau nhất của hắn, như thể y sinh ra để khắc mạng hắn vậy.

Sau khi nghỉ ngơi tại biệt thự, Bosnia lại lên xe đến trụ sở thị trấn. Hôm nay đường có vẻ tắc hơn bình thường, dù đã có cảnh sát ra điều khiển dòng chảy giao thông, nhưng vẫn không thể giải quyết được bao nhiêu.

Trợ lý ngồi bên cạnh Bosnia nhìn ra ngoài cửa sổ, lo âu:

- Đường đi thế này khó mà tới đúng giờ được, ngài nghĩ chúng ta có nên thông báo bên kia đời lại thời gian không?

Bosnia cũng nhìn ra cửa sổ bên mình, nghĩ tình hình thế này hắn không muốn dời cũng không được:

- Bảo họ dời lại ít nhất ba mươi phút.

- Vâng ạ. Ngài còn dặn dò gì nữa không?

Bosnia vừa mở miệng, đột nhiên lời tới đầu lưỡi bị cắt đứt bởi một tiếng súng xé toạc không khí, cùng một tiếng hét thất thanh:

- AAAAA!!!

- Mẹ kiếp, chạy đi chạy đi!

Hắn quay phắt ra sau, thấy một cơn sóng người rời bỏ xe của mình mà chạy ùa ra trước, sự kinh hãi tột cùng hiện rõ trên từng gương mặt. Đám xe cộ phía trước cũng bị kích động như hiệu ứng domino, lập tức bỏ của chạy lấy người. Giữa tiếng gào thét, bỏ chạy là hàng loạt tiếng súng liên thanh không rõ từ đâu mà tàn sát dòng người như lũ ruồi bọ.

Bây giờ xe của Bosnia hoàn toàn chết cứng tại chỗ. Hắn không chờ thêm giây nữa, lập tức bước ra ngoài trước sự bàng hoàng của trợ lý và tài xế:

- Thưa ngài...!

Bosnia ngắt lời họ, hạ lệnh:

- Báo cảnh sát để họ tìm cách áp đảo đối tượng xả súng. Chúng ta không thể đi xe thì đi bộ vậy, mang hết giấy tờ của tôi đi, xe cứ để đây. Đừng mang theo vệ sĩ, sẽ gây nghi ngờ.

- Dạ...? Nhưng bên ngoài đang bạo loạn! Bước ra khỏi xe sẽ không...

Bosnia lạnh lùng trừng người bên cạnh:

- Lời của tôi có gì chưa rõ sao?

Trợ lý ngậm miệng, lần này không phản đối nữa mà thực hiện theo lời hắn. Xe của Bosnia được trang bị hai bên một cặp motor và hai chiếc xe nhỏ hơn một trước một sau hộ tống và đảm bảo an ninh. Bảo an lập tức lấy súng, khi thấy cảnh sát chạy tới thì phối hợp với họ truy tìm kẻ vừa xả súng.

Bosnia đem theo trợ lý à tài xế lẩn vào trong đám đông, chui vào một con hẻm. Trong khi trợ lý và tài xế bên cạnh tái mét căng mình vì cảnh giác, Bosnia có vẻ bình tĩnh hơn, như thể hắn đã quen với tình cảnh loạn lạc này.

Tiếng bước chân của bọn họ trong căn hẻm vô thức nhiều hơn tiếng của một đôi chân khác. Những người khác không để ý, nhưng Bosnia có thể nghe thấy rất rõ, dù kẻ bám theo đã cố hết sức để giảm độ tồn tại của bản thân xuống. Qua dư quang của mình, hắn có thể thấy kẻ kia là một người trẻ tuổi đang cầm theo súng, có lẽ đang tìm cách đánh lén họ từ phía sau.

- Ha... thật ngu ngốc.

Bosnia cười lạnh, khẽ phát ngón tay. Một cái cây con ngoi lên từ khe nứt dưới mặt đất xi măng bất ngờ mọc thành cây leo mảnh mà sắc, phóng qua quấn chặt lấy cổ họng của kẻ bám theo. Hắn bị siết cổ nhấc bổng lên mà hoảng sợ đánh rơi cây súng, bị một sợi dây leo khác chụp lấy trước khi chạm đất. Dây leo thân "cầm" súng giương lên chĩa vào trán nạn nhân.

Đến khi bọn người của Bosnia đi xa khỏi con hẻm rồi, một tiếng "đoàng" chất chúa vang lên. Máu văng dính lên vách tường loang lổ. Một cơ thể không còn sự sống nặng hề bị thả rơi xuống cạnh cây súng của mình.

Tất cả đều xảy ra sau lưng người qua đường, không một ai có thể chứng kiến cảnh một người con trai bị giết một cách khó tin vô cùng.

Bosnia không để tâm đến cái chết của người vừa rồi. Hắn đang suy nghĩ vụ bạo đông vừa rồi vì cớ gì lại xảy ra? Chẳng lẽ có người nghe tin người đứng đầu nước Bosnia & Herzegovina tới đây nên kéo quân đến ám sát hắn? Rất có khả năng. Nhưng chẳng phải như vậy quá liều lĩnh sao?

Chợt Bosnia phát giác có tiếng nói chuyện từ xa, ngôn ngữ họ nói nghe giống tiếng Bosnia, nhưng giọng nói và ngữ âm lại có chút khác. Nghi hoặc dấy lên, hắn kéo hai tuỳ tùng theo mình núp vào một góc khuất bên đường.

- Thưa ngài, cò chuyện gì sao?

Tài xế có vẻ sợ đến ngồi không yên, cứ nhúc nhích khiến Bosnia phát cáu:

- Câm miệng!

Tiếng quát khẽ của hắn đủ lớn để khiến tài xế khiếp đảm mà yên vị, và đủ nhỏ để đám người đi qua không phát giác sự hiện diện của họ.

Đúng y như Bosnia đã đoán, đám lính vác súng đi ngang qua không phải người Bosniak. Họ là người Serb. Điều này khiến hắn không khỏi sửng sốt.

Vậy là vụ bạo động vừa rồi là do Serbia chủ mưu?

Kaltlen đã cảnh báo hắn vể một cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa hai người, nhưng hắn không nghĩ nó lại tới nhanh vậy.

Bosnia không hiểu, Serbia có thù oán gì sâu sắc đến mức phải ra tay thế này? Chợt thấy đám lính người Serb dừng trước nơi ẩn núp của mình, hắn dỏng tai nghe lén cuộc trò truyện của chúng để góp nhặt ít thông tin.

Ngôn ngữ của hai dân tộc rất giống nhau, khiến người ngoài có thể nhầm lẫn là một nếu không phân biệt được các phương ngữ khác nhau. Vì vậy Bosnia có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Serbia, cũng như của Croatia mà không gặp vấn đề gì.

- ... Đã bao vây bên ngoài thành phố rồi, giờ chỉ cần chọc cho bọn chúng chạy ra là có thể bắn bỏ. - Một tên lính vừa săm soi cây súng trên tay vừa nói.

Tên thứ hai có vẻ không tin tưởng:

- Thế này có ổn không? Họ không sợ bọn chúng có thể chui lỗ chó thoát được à?

Tên thứ nhất bật cười:

- Chui lỗ chó cũng không thoát được hoả tiễn đâu. Có khi chúng bị mắc kẹt giữa chừng rồi bị nấu chính luôn ấy chứ.

Tên thứ ba, một người lính khá trẻ, đảo mắt:

- Tao vẫn không hiểu bọn lãnh đạo ấy. Muốn diệt sạch Bihac chỉ cần thả vài quả bom là được, cần gì phải tốn kém thế này?

- Ngươi không biết thật à? - Tên thứ tư chen vào. - Nghe nói là ngài Serbia muốn trả thù cho Trung uý Alers đấy.

Cả đám đều kinh ngạc đồng thanh:

- Cái gì?!

Tên thứ tư gật đầu:

- Cái gì mà cái gì! Nhớ vụ biểu tình cách đây không lâu không? Trung uý Alers tử vong do bị một tên nhóc người Bosniak đánh lén. Ngài Serbia tức giận nên ra lệnh san bằng một thị trấn để dạy bọn Bosnia một bài học?

Tên thứ hai thấy cực kỳ khó tin:

- Chỉ vì một người mà phải làm vậy sao...?

Tên thứ nhất lắc đầu:

- Đó không phải vì một người mà giết một trăm. Ngài ấy là đang muốn khoe khoang sức mạnh với Bosnia, khiến hắn từ bỏ ý định chống cự!

Tên thứ ba ngơ ngác hỏi như đứa trẻ muốn tìm lời giải đáp:

- Vậy có khác nào hành động khiêu chiến đâu chứ? Vậy có phải chiến tranh Bosnia - Serbia đã bắt đầu rồi không?

"Vậy có khác nào hành động khiêu chiến đâu chứ?"

"Vậy có phải chiến tranh Bosnia - Serbia đã bắt đầu rồi không?"

Hai câu hỏi ấy như hòn sỏi ném vào lòng Bosnia, không ngừng lập đi lặp lại bên tai hắn.

Chiến tranh đã bắt đầu rồi ư?

Ngay cả tiếng còi báo hiệu hắn cũng không kịp nghe thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro