Chương 35: Mộng khó thoát.( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Y bước ra với bộ đồ ngủ thường ngày, một chiếc áo phông trắng kèm với chiếc quần đùi đen ngắn tới đầu gối.

* Oáp~
Y mệt mỏi bước ra rồi vươn vai, đổ rạp xuống chiếc giường kia.

Hắn đang đọc cuốn sách gì đó rồi cũng gấp lại mà nhìn y.
- Mệt à?

- Ùm.
Y thở dài chống cằm nhìn cuốn sách của hắn.

- Tâm trạng khôn lường?
Y nhếch một bên mày.

Hắn chỉ cười rồi đặt quyển sách ra chỗ khác. Hắn không muốn sự chú ý của y không phải hắn.

- Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ, có gì sáng mai nói sau.
Y lết cái xác mệt mỏi của mình, nằm vừa vặn phần chỗ ngủ.

- Muốn ngủ sao?
Hắn cười tà mị hỏi.

- Tên hâm! Mệt như vậy không cho tôi ngủ. Làm anh muốn thao chết tôi không bằng ấy.
Y lật người, quay lưng lại với hắn.

Hắn lần tới chỗ y, ngắm nhìn y lúc rồi khuôn mặt tối sầm lại.
- Nếu như tôi nói, em nói đúng thì sao?

Y bĩnh tĩnh, huơ huơ tay như không quan tâm.
- Thôi đi cha nội, quá mệt mỏi rồi.

Hắn lật người, đè y xuống thân mình. Bị bất ngờ, y ngây ra một lúc. Khung cảnh bỗng chốc im lặng tới có hai tiếng động kề nhau mà vang lên.

' Cạch cạch' tiếng còng tay vang lên trong khung cảnh im lặng kia.

Y hoảng hốt giãy giụa dưới thân hắn, mặt tái mét như cảm nhận được điều không lành đang tới. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của y rồi ghé xuống thì thầm.

- Hình phạt của em, chẳng lẽ em quên?

Y vẫn hoảng loạn mà vùng vẫy, thoáng chốc y giật nảy khi hắn cắn vào vành tai nhỏ của y. Y đau đớn rên rỉ khiến hắn cành cảm thấy hứng thú.

- H...hình phạt gì chứ!?

- Tôi đã dặn em không được rời khỏi nhà tôi tới khi tôi về. Nhưng em lại làm trái lời tôi, em cũng gan quá nhỉ, lại còn cãi tôi lúc sáng. Đêm nay tôi không thao chết em là không được.

Y run rẩy, y sợ thật rồi. Y đâu nghĩ hắn cũng có mặt tối này, nếu như hắn đã nói vậy không lẽ hắn sẽ làm vậy thật sao?

- Không đùa đâu Martial! Tháo cái còng rồi rời khỏi người tôi ngay!
Y tức giận.

- Em nghe rồi đấy. Sẵn sàng chưa sói con?

- Này không...đừng...ahh...dừng lại!

Bàn tay kia lần mò sau lớp áo vải mỏng trắng của y. Đùa nghịch nhũ hoa nhỏ đang dần cương lên. Nhanh chóng xé toạc lớp áo mỏng trên cơ thể y.

- Đẹp nhỉ?
Hắn cảm thán.

Y đỏ mặt, cố gắng phản kháng nhưng thật khó khi hai tay bị còng trên đầu. Y rên rỉ, mang lại sự hưng phấn tăng cao cho hắn.

- Là do em quyến rũ tôi đó nhé!

- Tên khốn kiếp!...hahh...ahh...đừng...um...

Hắn ngậm lấy nhũ hoa đáng thương kia, chà sát lưỡi với phần nhũ hoa gồ ghề đó. Không quên đùa nghịch với nhu hoa kia. Y đã cố im lặng, cố giữ bình tĩnh trước sự việc này. Hắn định thao chết y trong đêm nay luôn sao? Y mệt lắm, không thể làm việc này với hắn được!

- Martial...tôi mệt lắm...đừng...

Run rẩy, bất lực, mệt mỏi, sợ hãi, y không bao giờ nghĩ hắn sẽ làm việc này. Hắn nghe tiếng rên rỉ liền ngước lên nhìn gương mặt kia.

- Hửm?

- Mau thả tôi ra! Tôi không muốn!
Y hét toáng lên, xem như nổ tai hắn.

Hắn bình thản rồi cười phì một cái. Nhanh chóng cúi xuống rồi cắn thật mạnh vào nhũ hoa. Y đau đớn, ưỡn người ra phía trước. Nước mắt theo quán tính mà chảy ra theo cảm nhận.

- V...vậy là đủ rồi đấy.

- Ở đây tôi là chủ, không phải em.

- Nhưng...nhưng tôi mệt lắm.

- Vậy ngủ đi, tôi làm gì em thì kệ tôi.

- Anh hâm à!? Anh làm vậy thì sao tôi ngủ được!?

Hắn bình thản nhún vai, xé toạc chiếc quần đùi đen của y đi. Cơ thể trần trụi không còn một mảnh vải, dù chỉ là nhỏ nhất. Y hoảng thật rồi, thật sự hoảng rồi, hắn không chỉ có ý định làm mỗi một chuyện đâu.

- Đừng nói là...

Nụ cười tà mị ẩn hiện trên đôi môi kia. Cúi xuống thì thầm.
- Em đoán đúng rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi sói con, đêm nay không có chuyện ngủ nghỉ gì đâu.

Cầm lấy chiếc cà vạt treo trên mắc áo. Hắn bịt mắt y lại rồi mới cởi chiếc áo trên người xuống để lộ cơ thể quyến rũ đó.

Bị bịt mắt, y cuống lên mà giãy đạp, phản kháng mạnh mẽ, nhưng y đâu ngờ rằng người nằm trên mình cũng đã từng là một quân nhân kinh nghiệm đầy mình đâu.

- Thật dễ thương~
Hắn cảm thán chú sói nhỏ co ro dưới thân mình.

Y chưa sẵn sàng biết được bí mật này của hắn, cứ để y nghĩ rằng hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, để rồi mà mất cảnh giác với hắn. Trong trò chơi này, hắn là sư tử lớn còn y chỉ là chú sói con mới ra đời mà thôi.

Chỉ hắn mới được nhìn y theo cách này, còn lại không ai được hết, kể cả tên ĐÔNG chết tiệt đó.

Bế y lên, đặt xuống đùi. Hắn liền dụi vào hõm cổ y mà tham lam hít lấy lấy hương lúa đặc trưng của y, hắn mê muội mùi hương này cực kì. Cự vật kia sau lớp vải cũng thế mà cương lên.

- Đừng chống cự. Em không thể thoát đâu.
Hắn dùng giọng nói đáng sợ lướt qua tai y.

Y run rẩy, còng tay không ngừng kêu lên ' lách cách'. Y không thể thấy gì, cũng không thể làm gì, giờ đây y không khác gì một chú sói con ngoan ngoãn mới chào đời trước con sư tử dũng mãnh kia. Cảm nhận được da thịt người kia đang áp vào lưng mình, y không dám cử động vì sợ hắn sẽ vì thế mà làm ngay.

- Sao đây?
Cắn vào vành tai đỏ ửng của y mà thủ thỉ.

Y gần như khóc, y không muốn điều này, y...chưa sẵn sàng.
- Tôi...sợ...

Hắn nghe vậy cũng phì cười.
- Giờ cũng biết sợ cơ à?

- Tôi có nên...vào không nhỉ?
Hắn tà mị hỏi.

- Không...không...không....tôi không muốn...không...

Hắn cười, trêu đùa y như vậy là đủ rồi, vào việc chính thôi. Hắn đặt y lại xuống dưới thân mình. Cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ nóng ran kia.

- Mở miệng ra nào.
Hắn ngước lên.

Y vẫn mím chặt môi, không muốn cho hắn vào. Hắn liếm môi, không cho vào? Được thôi, xem y sẽ giữ được khuôn miệng nhỏ kia được bao lâu.

- Không chịu à? Vậy vào đường bên dưới trước nhé?

- Không!....um...ugh...

Gài được y, hắn nhanh chóng xâm nhập vào khuôn miệng đó.

* Thật ngọt.
Cảm nhận vị socola bạc hà ngọt lịm, đôi môi mềm mại cùng chiếc lưỡi rụt rè đó. Thật là thứ làm hút hồn người khác, đặc biệt là hắn. Y nhăn nhó, hắn đang khám phá khuôn miệng y, lưỡi hắn liên tục quấn lấy lưỡi y. Chất dịch miệng lúc đó mà liên tục tiết ra.

Hắn tha cho khuôn miệng kia, sợi chỉ bạc xuất hiện trên đầu lưỡi cả 2 khiến hắn mê mẩn.

Đè y xuống, hắn kéo khóa để lộ cự vật khổng lồ kia. Hắn cau mày nhấc một chân y lên mà đặt lên vai, để lộ nơi tư mật nhỏ bé. Vuốt ve phần cúc huyệt, y giật nảy mà lỡ chân đạp vào ngực trái của hắn, nơi có vết sẹo đó. Hắn theo quán tính mà giữ lấy chân y.

- Gan quá nhỉ?

- Xin...xin lỗi...làm ơn...
Y hoảng hốt.

- Từ chối.

- H...hả không...ugh...ahh!

Cự vật to lớn đó đã dần được đưa vào cúc huyệt nhỏ. Y đau đớn rên rỉ rồi ưỡn người lên. Hắn không hề nhẹ nhàng với y mà còn mạnh bạo đâm rút liên tục khiến y không kịp thích ứng. Cúc huyệt co lại, y không thể thả lỏng.

Cứ thế đâm rút đâm rút, hắn chỉ lạnh lùng giữ chặt lấy phần eo của y để vào sâu hơn. Y cắn chặt môi, không muốn phát ra những tiếng đáng xấu hổ. Cự vật cọ xát vào vách tường thịt non của y làm nó nóng lên. Cuối cùng hắn ra trong người y với cơn khoái cảm đê mê.

- H...hức...đau...

- Do em thôi, đừng biện minh.
Hắn cười lạnh rồi tiếp tục cho tới khi dâm dịch chàn ra ngoài cùng những giọt máu đỏ.

Cự vật của y cũng thế mà cương lên, hình như sắp ra rồi. Nhưng hắn liếc qua rồi bịt lại. Y giật mình, sự khó chịu trong người y càng tăng khi hắn không cho ra.

- Chưa có sự cho phép của tôi.

- Nhưng...

Hắn thở dài, đổi tư thế cho y. Y với tư thế con mèo cực kì quyến rũ làm hắn cảm thán. Lại cầm vào phần eo của y và tiếp tục. Y vẵn chưa thể định hình mà cứ thế làm theo hắn. Y chỉ có thể hổn hển, van xin và khóc. Hắn đâm sâu vào trong điểm G của y khiến y đau mà khuỵu tay xuống. Hắn cau mày rồi rút cự vật của mình ra.

- Dậy mau!

Y sợ hãi mà làm theo người hắn, cố gượng dậy lại. Hắn hài lòng rồi tiếp tục đâm rút. Y run rẩy, sợ rằng nếu không làm theo hắn sẽ làm càng nặng hơn. Hắn là chủ, y chỉ là đồ chơi mà hắn thích thôi.

Cơn ác mộng tưởng như đã chấm dứt khi hắn đặt y lại tư thế nằm thẳng dưới thân hắn. Y hổn hển tham lam hít lấy tất cả không khí xung quanh, phổi không ngừng phồng dẹp tiếp thêm sinh lực cho y.

Hắn không hề tháo còng tay và chiếc cà vạt trên mắt y, cứ để nguyên vậy mà ôm lấy y. Y khó chịu run lên mà hỏi hắn.

- Tháo...tháo ra được không? Khó chịu...

Nhưng nhận lại chỉ là một cái phì cười, hắn cúi xuống ghé tai y.

- Đêm nay...đừng mơ tới chuyện được ngủ~



Trời đã ửng hồng của bình minh chiếu sáng, sóng dập dìu đập vào bãi cát kia, hạt cát vàng cứ thế nằm im đó, khung cảnh kia cũng thật là dịu êm.

Có hai người trong căn phòng đắt tiền. Người kia mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, co ro như muốn được cưng nựng, tháo chiếc còng và cà vạt trên mắt.

- Giờ đây em có thể nghỉ~
☾____________________________☽







T/G: Tặng bác @Rui_Sky
Sinh nhật vui vẻ( 15/6)

Xin lỗi toy chỉ có thể viết tới đây vì hôm nay toy rất bận và phải hoàn thành kịp lúc trước khi lên máy bay.


Toy đã cố hoàn thành nó nhanh nhất có thể để tặng bác. Có gì chiếc cố cho con mấy cái lỗi sai vớ vẩn khôn đáng có, toy sẽ sửa lại sau khi về tới Hạ Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro