Chương 119: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Khu vui chơi rộng lớn mở ra trước mắt, mặc dù hai người em trai của y và Philip rất hào hứng thì y ngược lại. Y cảm thấy một phần sợ hãi và một phần lo lắng.

Philip vui vẻ nói sẽ lo chi phí đi chơi của tất cả nhưng y từ chối vì cậu là khách. Nhưng với sự cố chấp của mình, cậu ta kiên quyết thuyết phục y khiến y cũng chịu thua anh em của hắn.

Trong lúc Nam và Hòa chơi tàu lượn thì y và cậu ngồi một chỗ đợi. Thấy y có vẻ trầm ngâm, cậu tò mò dụi đầu vào y như muốn nựng. Y cười trừ xoa đầu cậu nhưng khuôn mặt vẫn rất buồn.

- Anh sao thế?

- Không có gì.

- Thôi nào, anh lúc đi chơi với ông anh hai em thì vui lắm mà, hay anh không thích em?

- Không phải như vậy đâu mà là...

Y giật mình rồi mím môi im hẳn khiến cậu càng tò mò hơn. Cậu đã làm đủ mọi cách để y nói ra thứ khiến y phiền lòng nhưng tất cả vô dụng, chỉ tới khi cậu nhắc về hắn thì y mới buộc miệng nói ra tất cả.

Cậu im lặng lắng nghe y tâm sự, gương mặt trẻ con ấy bỗng chốc tan biến mà trở nên nghiêm túc tới mức nào. Vì sợ cậu nói cho hắn biết nên y đã dặn cậu không được nói cho hắn. Cậu thương y và sẵn sàng đứng lên khẩu chiến với hắn nếu hắn làm y tổn thương. Y chỉ cười trừ như muốn cậu bớt nóng lại nhưng đối với cậu, nụ cười đó không khác gì một mệnh lệnh.

" Phải trừ khử ả ta..."

Cậu đưa cho y chiếc thẻ đen rồi đứng dậy và xin phép rời đi với lý do có việc đột xuất. Y gật đầu đồng ý rồi nhìn cậu rời đi ngày càng xa.

- Hai ơi! Qua đây đi!

- Ừm.

Hắn bị giữ chặt bởi hai người vệ sĩ của ba mẹ hắn. Mpaja và PKI có nói giúp hắn nhưng vẫn chẳng làm được gì, ngược lại còn bị ba mẹ hắn quát mắng.

- Hai đứa làm bạn của thằng bé, sao không khuyên nó một câu? Đúng là một bọn không ra gì.

- Bác ơi, chuyện này...

- Để thằng bé yêu con trai? Kinh tởm. Suốt ngày kêu bạn tốt bạn đẹp, thế mà không biết nhắc nhở nó. Đồ bạn tồi!

Hắn khó chịu nhưng vẫn bị kẹp chặt giữa đôi vệ sĩ kia. Ả hài lòng ngìn hắn rồi chạy đến ôm tay bà.

- Mẹ, mình đi chọn váy cưới đi. Sắp tổ chức rồi, con muốn thật lộng lẫy cơ.

Mẹ hắn nhìn ả mà mỉm cười.
- Ừ, đi, mẹ con mình đi chọn váy cưới.

Hắn bị vệ sĩ lôi đi không thương tiếc liền tức giận vùng ra.
- Đau! Ta tự đi được.

- Vâng, xin lỗi thiếu gia.

Mpaja và PKI đi theo hắn, biết hắn khó chịu nên cũng chẳng dám hé lời nào. Cảm thấy lúc này thực sự cần y, có lẽ đó là người duy nhất có thể an ủi hắn hiện tại. Hắn buồn bực nhìn vào bức ảnh ảo trên màn hình điện thoai khiến cả hai thực sự lo lắng.

- Mày ổn không?

- Rồi mày nghĩ tao có ổn không?
Hắn trả lời.

...

Ả bước ra với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, nhưng hắn chỉ nhìn ả với ánh mắt ghê tởm người đàn bà này. Mẹ hắn thấy vậy thì vỗ vai hắn.

- Tắt điện thoại đi. Nhìn vợ tương lai của con kia kìa, xinh thế này cơ mà.

- Cô ta có đẹp thì cũng không xứng đáng để được nhìn đâu.

Ả nghe vậy thì tổn thương ôm tay mẹ hắn kéo về phía mình.
- Mẹ, anh ấy không yêu con.

- Con nói gì thế, Thằng bé yêu con nhất trên đời này. Làm gì yêu ai hơn được.

Hắn đảo mắt rồi một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Philip gửi cho hắn một hình ảnh về một giấy kí nợ, phải hơn cả chục tỷ bạc.

" Philip: Xem đi, giấy kí nợ của ả đấy."

" Martial: Giờ tao phải làn gì, chắc gì ba mẹ đã tin tao. Chưa kể họ còn nghĩ là photoshop nữa."

" Philip: Yên tâm, em thu hết bằng chứng rồi, chỉ cần một vài thứ nữa thôi. Trước hết ông cứ làm như mình nghe lời ba mẹ đã. Tới khi nào em tìm được hết thì sẽ mang đến."

" Martial: Ừ. Mà Cộng thì sao? Tao bảo mày qua chăm mà."

" Philip: Đi chơi rồi, yên tâm."

" Martial: Ừ nhanh lên đấy, anh mày không muốn kết hôn với con cáo già này đâu."

Hắn tắt máy, trong lòng suy nghĩ một điều gì đó rồi đứng dậy. Đưa điện thoại trước sự hoang mang của hai thằng bạn, ra hiệu cho cả hai hiểu rồi tiến về chỗ ả.

- Tôi thấy bộ này đẹp hơn, chọn cái này đi.

Ả nhìn hắn chọn đồ cho mình mà mừng thầm trong bụng. Nhưng nhìn đi nhìn lại bộ váy mà hắn chọn lại không vừa mắt mình, ả liền nằng nặc đời chiếc váy mình đang mặc. Hắn nhún vai.

- Nếu cô không thích thì thôi, cũng chỉ muốn giúp cô chọn đồ...

- Lấy em bộ đó đi chị.

Hắn mỉm cười bình thản ngồi lại xuống ghế. Hai thằng bạn hắn nhìn đi nhìn lại thì bộ đó không hợp với ả, có khi là dìm hàng mà sao hắn một hai nói đẹp.

- Ê Martial, mắt mày có vấn đề à mà nhìn nó ra đẹp thế?

Hắn chỉ cười khảy rồi lại nháy mắt khiến hai thằng bạn hiểu ý gật gù tán thành. Nếu như đã khiến y nhục nhã, hắn sẽ cho ả nhục nhã gấp hàng vạn lần và tất nhiên sẽ khiến ả không dám nhìn mặt thiên hạ.


Cầm trên tay những tờ giấy kí nợ của ả. Cậu bình tĩnh đọc rồi nhìn người cho vay nặng lãi mà mỉm cười.

- Tôi sẽ trả cho các anh một khoản tiền hậu hĩnh nếu như các anh giúp tôi một việc.

- Bao nhiêu?

- 100 triệu. Chỉ cần tới phá đám cưới của người đang vay tiền các anh.

- Được. Dù sao chúng tôi cũng đang định đòi nợ cô ta.

Cậu đặt lên bàn 5 cọc tiền rồi nói.
- Đây là tiền cọc, tôi sẽ đưa số còn lại sau khi các anh xong việc.

- Được, chấp nhận thỏa thuận. Cậu trai trẻ.

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro