Chương 113: Xuân dược [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghĩ phải ăn nói thế nào với Asean khi không thể tìm được điện thoại. Bella thấy vậy thì tiến lại nhõng nhẽo với hắn.

- Anh yêu à, anh~

- Cô câm mồm lại đi, nghe buồn nôn.
Hắn tức giận đứng dậy bỏ lên phòng.

' Rầm!'
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại.

Trong cơn tức giận, hắn đấm thật mạnh vào tường trút giận. Ngồi bịch xuống giường, nắm chặt lấy tấm ga xám.
- Khốn thật!

Đành ngồi vào bàn mở máy tính lên làm việc, soạn file thì dễ nhưng lỡ chút nữa khách hàng gọi phải làm sao. Những tiếng lách tách bàn phím vang lên trong không gian yên tĩnh. Với nhiều kinh nghiệm, hắn đã nhanh chóng soạn gần xong. Cảm thấy chút khát nước nên đứng dậy vươn vai rồi định xuống phòng lấy nước. Bất chợt, hắn thấy một ly nước trên bàn trong phòng của mình.

Giờ mà xuống phòng thì cũng gặp mặt ả nên hắn uống mà không chút do dự. Thà vậy chứ với cơn tức giận này mà thấy mặt ả chắc hắn nổi khùng lên mất.

Tiếng ly vỡ vang lên, những mảnh sành thủy tinh nhỏ nằm dưới sàn nhà. Đầu óc hắn cảm thấy quay cuồng, cơ thể dần nóng lên. Nhưng cũng chỉ nghĩ rằng trời nóng nên vậy. Hắn gọi Helen lên dọn giúp rồi lấy quần áo vào phòng tắm.

Mặc dù đã ngâm mình trong đó một lúc lâu nhưng hắn vẫn cảm thấy trong người có thứ gì đó đang nóng lên như một ngọn lửa, ngày càng to và nóng. Loạng choạng mở cửa bước ra ngoài. Những hơi thở nóng ran cứ thế phả ra từ miệng hắn.

Bella đang ngồi trên giường đợi hắn, mặc trên người một chiếc váy ngủ ngắn. Cười đắc ý nhìn hắn khổ sở loạng choạng bước đi.

- Anh có cần giúp không?~

- Bella...cô...làm gì ở đây?

Ả đứng dậy rồi tiến lại gần hắn. Vươn tay ôm lấy vai hắn rồi nịnh ngọt.
- Chúng ta vui vẻ một chút chứ?

Hắn cắn răng chịu đựng, nắm lấy cổ tay ả mà như muốn bẻ gãy nó. Ả đau đớn kêu lên một tiếng, cố thoát khỏi bàn tay lực lượng kia.

Hắn nghiến răng.
- Cút ra ngoài.

- Nhưng...

- CÚT!

Hắn mở cửa tống cổ ả ra ngoài, gọi vệ sĩ kéo ả đi sau đó lại đóng sầm cửa lại.

...

Bước tới trước cổng nhà hắn, bấm chuông rồi lại đứng đợi. Helen từ trong nhà chạy ra, thấy y, cô vui mừng mở cổng rồi cúi chào y. Y chỉ cười trừ rồi đưa điện thoại của hắn cho cô. Cô bối rối một hồi rồi nói y hãy cầm lên cho hắn vì hiện tại cô đang bận. Y cũng chẳng muốn làm khó cô mà bước vào.

Bước từng bước lên cầu thang, trong làm thầm rủa cái tên hậu đậu này, đi đứng cái kiểu gì mà quên đồ tứ tung. Vừa bước lên phòng, thấy cánh cửa gỗ đóng chặt thì gõ cửa.

- Đã bảo là cút, không nghe à!?

Y ngơ ngác một hồi, hắn vừa nói cái gì cơ? "Cút" á? Biết là hắn bình thường đúng là hơi khùng khùng điên điên nhưng đâu có điên tới mức này đâu. Y tưởng hắn trêu mình thì gõ lại lần nữa.

- Bị điếc hay gì!? Mau cút đi!!!

- Martial Law, anh nói ai điếc? Anh bảo ai cút?
Y nổi máu.

Nghe được chất giọng quen thuộc, hắn khổ sở loạng choạng bước ra mở cửa. Thấy y bên ngồi đang cau mày, hắn bình tĩnh rồi nuốt nước bọt.

- Em...tới đây, làm gì vậy?

- Anh quên điện thoại.

Y giơ chiếc điện thoại của hắn lên với vẻ mặt đầy bất lực. Hắn còn chẳng thèm để ý thứ trên tay y là gì, chỉ chăm chú liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể nhỏ trước mắt. Y định dúi chiếc điện thoại vào tay hắn rồi bỏ đi thì bỗng hắn nắm chặt lấy cổ tay y.

- Này, anh làm tôi đau đấy Marti...!?

Y bị hắn kéo vào phòng, đẩy lên giường rồi đè xuống. Y có chút hoang mang nhưng lại nghĩ đó chỉ là trò đùa của hắn. Nhưng tới khi hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, cơ thể nóng ran lại khiến y cảm thấy có điềm không lành.

- Martial Law? Anh ổn không?

Y bỗng chốc giật mình, gương mặt đáng sợ như con thú săn mồi của hắn xuất hiện. Đôi mắt đỏ mở to cùng cơ thể run rẩy vì phải nhịn. Y biết có điềm liền cố gắng thoát ra nhưng điều đó lại làm hắn hưng phấn hơn. Hắn nhào tới nuốt chửng đôi môi mận đỏ của y, ngấu nghiến như một con thú bị bỏ đói.

Mặc y giãy đạp phán kháng, hắn hút cạn sinh lực của y để rồi khiến y khó thở, giọt lệ chảy dài. Hắn không quan tâm, tiếp tục với vị socola bạc hà quyến rũ ấy. Khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng y, tới chiếc lưỡi nhút nhát. Sợi chỉ bạc xuất hiện trên đầu lưỡi cả hai. Y với khuôn mặt đỏ ửng hổn hên trên chiếc giường nhăn nhúm ấy.

- Hahh...ahh..

Hắn giữ chặt hai tay của y trên đỉnh đầu rồi lại xé toạc chiếc áo trên người y, tháo chiếc quần xuống rồi để lộ cơ thể hồng hào trần trụi. Y hoảng hốt ngăn nhưng hắn đã ghì chặt y xuống giường. Lao tới chiếc cồ trắng hồng yêu ớt kia, hắn cắn mạnh lấy nó rồi lại ngấu nghiến. Y đau đớn cắn răng chịu đựng, chẳng hiểu hắn bị làm sao. Thường khi hắn muốn làm đều rất nhẹ nhàng mà giờ đây hắn chẳng chút thương tiếc gì cho y.

- Martial...làm ơn...để tôi về...em tôi đang ở nhà...chúng đang chờ tôi...hức...

- Không quan tâm.
Hắn lạnh lùng đáp.

Tận hưởng con mồi của mình một cách ngon lành, hắn liếm môi rồi nhìn xuống phần ngực của người dưới thân. Hai bầu ngực căng tròn đang đợi hắn, hai nhũ hoa nhỏ cương lên. Y có van xin hay khóc lóc gì hắn cũng mặc kệ, thay vào đó là sự phấn khích vì con mồi của mình bắt đầu run rẩy vào sợ hãi.

- Không được! Không phải chỗ đó!...agh...uhh...ngh...hahh...

Ngậm lấy nhũ hoa nhỏ kia, hắn ma sát đầu lưỡi quanh nó, một tay xoa nắn bầu ngực còn lại như nhào bột. Tận hưởng cơn khoái cảm của người dưới thân mang lại cho mình. Nhìn khuôn mặt ầng ậc nước mắt của y, bất giác hắn mỉm cười đắc ý mà cắn mạnh bầu ngực mình đang ngậm. Y rít lên một tiếng đau đớn rồi lại mệt mỏi hổn hển nhìn hắn cầu xin hãy thả mình đi.

Nhìn cơ thể nhỏ quyến rũ bên dưới, hắn cười khảy, vuốt ve từng nơi, từ phần cổ xuống phần đùi trắng. Hắn với lấy chiếc cà vạt trên móc, cố định hai tay của y lên đầu giường rồi tận hưởng bữa ăn trước mặt. Tách hai chân y ra, để lộ nơi tư một nhỏ khít chặt. Hắn áp một bên đùi vào má sau đó lại liếm rồi nhe răng cắn mạnh vào đùi y. Nhìn gương mặt hưởng thụ của hắn, y biết y chẳng thể chạy được nữa. Cơ thể bắt đầu run lên, cứ mỗi lần hắn cắn vào đùi y, cơ thể y như mất kiểm soát nà càng tăng khoảng cách giữ hai chân hơn. Y nấc lên từng đợt rồi cắn răng chịu đau.

Hắn áp sát côn thịt trong lớp vải kia với cúc huyệt của y, cọ sát. Mặc dù sau một lớp vải nhưng y vẫn cảm nhận được nó, một thứ rất to. Nâng một chân y đặt lên vai, hắn cầm lấy côn thịt nhỏ của y rồi miết thật mạnh. Y ngửa cổ ra hổn hển, dịch miệng vì cơn khoái cảm hắn mang đến cứ thế trào ra ngoài, dù không muốn nhưng y thực sự cảm thấy có thứ gì đó đang dần lấn át y. Hắn cúi xuống ngậm lấy côn thịt nhỏ, liếm láp như một que kem sau đó lại di chuyển đầu lên xuống.

- Mar...~ ch...chậm...chậm lại...~

Hắn tăng tốc độ khiến y không chịu được mà xuất hết chỗ tinh dịch trắng đục vào trong miệng hắn. Đưa tay lên quẹt đi một số ở mép, hắn nuốt lấy nó rồi liếm ngón tay.

- Ngọt.

- H...hả? Đừng...đừng...!

Đưa tay kéo khóa quần xuống, để lộ một côn thịt to như bắp tay đang chảy tinh dịch nhoe nhoét. Nó thèm muốn với nơi nhỏ bé của y, hắn cầm lấy thứ đó của mình rồi lại chạm vào cửa cúc huyệt của y miết nhẹ.

- Không...không được! Không vừa đâu...sẽ rách mất...!

Hắn chẳng nói gì chỉ nhanh chóng đẩy côn thịt lớn ấy vào bên trong. Y đau đơn ưỡn lên, một cảm giác như bị xé cơ thể làm đôi được chuyền tới não. Y muốn dứt nó ra nhưng bị hắn giữ chặt eo. Côn thịt còn chưa vào nổi một nữa, nhưng vì hắn chưa nới lỏng cho y khiến cúc huyệt bắt đầu chảy máu nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Y rên rỉ, những tiếng kêu gợi tình vang lên trong không gian thanh tĩnh. Hắn hài lòng mỉm cười cúi xuống ghé sát tai y.

- Kêu lớn nữa đi, tôi muốn nghe những tiếng rên đáng yêu của em~

Y khiếp sợ nhìn gương mặt điên loạn của hắn, cứ mỗi lần hắn tiến sâu vào bên trong y lại kêu lên một tiếng thật lớn. Tới khi cả côn thịt ấy vào bên trong, y đã chảy máu rất nhiều, đôi mắt ứa nước mắt, dịch miệng cũng gì thế mà tràn ra. Tiếng thở hổn hển xen lẫn những tiếng rên rỉ ấy thật đáng yêu.

Hắn bắt đầu di chuyển mạnh bạo, không quan tâm y đã quen hay chưa mà chỉ cần biết rằng cơ thể tuyệt vời dưới thân đang giúp hắn thỏa mãn cơn dục vọng điên cuồng trong hắn. Cứ mỗi lần hắn di chuyển, y lại giật bắn mình mà rên lên một tiếng.

- Hahh...hahh...ngh...hức...đau...Martial...tôi đau....sắp không được rồi...

- Sẽ được thôi~

- Không được đâu...tôi không trụ nổi nữa rồi...

- Tôi nói được là được.

Hắn điên cuồng nhấp, đâm rút liên tục. Ngay khi cơn đê mê sắp được giải phóng, đập vào mắt hắn là khuôn mặt khổ sở đáng thương của y. Nhận ra gì đó, hắn nhanh chóng rút cự vật lớn đó ra rồi nó cũng bắn hết lên người y.

Ngay khi hắn vừa rút ra, y như nhẹ nhõm hơn mà thở phào nhưng rồi hắn lại cười rồi cắn môi gợi tình.

- Sẵn sàng cho hiệp tiếp theo chưa? Phelan~

Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên nhưng hắn nhanh chóng từ chối rồi nhìn y.

- Đêm nay, em là nô lệ của tôi Phelan~

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro