Chương8: Thứ đó biến mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

North Korea chậm rãi mặc đồ vào rồi rời phòng vừa hay South Korea cũng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

"Anh muốn đi luôn trong hôm nay hay đợi vài ngày nữa."

"Hôm nay, dù sao thì Russia cũng nhờ anh đưa Belarus về thủ phủ Đông Âu tối qua rồi, xem ra bên đó có việc cần cậu ta giải quyết đấy."

"Ồ,  vậy thì em cũng nên chuẩn bị để trở về lãnh thổ Nam Triều Tiên thôi nhỉ."

Vừa nói, South Korea vừa nhìn về phía Belarus, người cũng đang nhìn cậu bằng vẻ ghen ghét kia.

Tha cho cậu đi, cậu là em ruột của anh NK đó, hơn nữa cậu cũng có người mình thích rồi mặc dù cậu chẳng rõ bản thân có theo đuổi nổi cái người cao cao tại thượng, kiêu ngạo tới đáng ghét kia không nữa.

"Vậy anh qua nói chuyện với cậu ấy đi. Em đi sắp xếp lại đồ đạc đây. Và... anh biết trước khi buổi họp thường niên cuối năm bắt đầu, chúng ta phải làm gì mà, nhớ đừng có trở về quá muộn như những năm trước đấy."

Nói rồi cậu liền rời đi ngay lập tức để chuẩn bị nhưng phải mất tới vài phút sau, khi Belarus tiến lại gần anh mới thoát khỏi cái lơ đãng của chính mình.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi."

North Korea khẽ mỉm cười nhưng rõ ràng anh chẳng hề ổn chút nào, tất cả đều biết.

Belarus không rõ sự nhắc nhở của SK lúc nãy có ý nghĩa gì nhưng gã không phải kẻ thiếu tinh tế tới mức hỏi về nó trước mặt anh, một người trông chả hề thoải mái về sự việc ấy.

"Anh, nếu có chuyện gì hãy nói cho em nhé."

Dù cho điều ấy có phải trả giá đắt em vẫn sẽ cố gắng vì anh mà thực hiện.

---------------

Sáng, tại mặt hồ Baikal.

"Lạnh!"

Nazi run người hét lớn khiến cho USSR ngồi bên cạnh đang câu cá phải ngán ngẩm.

"Đây là câu thứ hai mươi hai mà ngươi nói trong ngày rồi đấy."

Hôm nay có âm hai mươi lăm độ chứ mấy, lạnh lắm đâu mà than nhiều thế không biết.

Nhưng thôi, thân là một người bạn già có trách nhiệm, y vẫn rất biết cách chiều lòng kẻ phát x*t khốn nạn này.

"Mày mà than nữa tao nã súng vào mặt mày đấy phát x*t lùn."

"Lùn con m* mày! Ngon đánh một trận xem nào!!"

"Tới luôn!"

Gì chứ đánh nhau y không có ngán tên chết tiệt nào đâu há!--

"Đánh nhau xong nhớ tiếp chuyện với tôi nhé."

"Hả?"

Cánh tay vừa mới giơ lên của hai bên ngay lập tức bị giọng nói quen thuộc tới ghét bỏ kia kéo lại thần trí, khó chịu nhăn mày.

"Hiếm khi thấy ngươi tới đây đấy USA."

"Vâng, vâng, tôi biết mà."

USA nhanh chóng đáp lại USSR, giống như không hề có chuyện gì mà tạo ra một chiếc ghế cho riêng mình từ một mẩu kim loại, đôi mắt từ đầu tới cuối hiếm khi không bị che đi bởi cái kính râm quen thuộc mà lồ lộ ra ngoài một màu lam nhạt đặc sắc.

USSR nhìn một loạt hành động này liền thở dài một hơi, nghiêng người tạo ra hai chiếc ghế cho chính y và Nazi, ngồi xuống đối diện gã.

"Ngươi tới lần này là vì gì?"

"Rất đơn giản. Thứ đó biến mất rồi."

Nghe rõ, toàn bộ không gian ngay lập tức bị đóng băng lại, Nazi giật mình nhìn cơ thể của y vì bất ngờ khi nãy mà gần như bị nuốt trọn bởi băng tuyết, những nơi xung quanh bán kính 500m cũng bị kéo tới âm bốn mươi.

USA bị nhiệt độ xung quanh ảnh hưởng mà có chút run rẩy.

Dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn lạnh thật.

Lát sau, như nhận ra sự bất cẩn của mình, y mới chậm rãi thu loại khí lạnh kia lại, thở dài một hơi.

"Xin lỗi."

Là những vị Thần của cái Vũ trụ thứ sáu điên rồ này, hơn ai hết, tất cả bọn họ đều hiểu rõ tính quan trọng của "thứ đó", một vật cấm mà phe Đồng minh đã tìm thấy tại nơi đã từng là Tử giới khi trận thế chiến tranh giành lãnh thổ lần thứ hai kết thúc.

"Đã bao lâu rồi?"

"Vừa mới hôm qua. Khi ta tự tay mang thức ăn xuống cho nó như thường lệ. Nó đã chết. Vật chứa của thứ đó đã chết."

Chết với bộ dạng cơ thể bị phá hủy và đâm xuyên qua bởi vô số kim đồng hồ.

Vật phẩm cấp SSR duy nhất và được khai sinh từ Thái cực của Vũ trụ thứ sáu - Lõi trục đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro