Chương13: Mua vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn luôn rỉ tai nhau: "Pháp là một quốc gia xinh đẹp." và không một ai phản bác nó.

Thậm chí South Korea cũng từng nghĩ, nếu như có khả năng, cậu rất muốn những học viên của mình có thể có được loại hình thể tuyệt vời như vậy nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

"Anh lại tới tìm thú vui sao?"

Vừa mới khuất khỏi tầm mắt của những người khác, đôi mắt của South Korea đã hiện lên loại màu mang tính đe dọa hiếm thấy kia, một màu đỏ sẫm tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm Nguyệt thực.

Khác với anh trai mình, South Korea không quá chú trọng về năng lực dịch chuyển nhưng điều đó không có nghĩa anh không mạnh.

USA sẽ không bao giờ chấp nhận một thành viên yếu đuối tồn tại trong thủ phủ của mình.

"A, đau đấy SK."

Tiếng rên khẽ của France vang lên, khuôn mặt y tỏ rõ sự không vui nhìn tới bàn tay đang cố gắng bóp chặt cánh tay của mình và đúng như dự đoán, chỉ cần y kêu đau, cậu sẽ ngay lập tức rời ra.

Không giống với mối quan hệ giữa y và Germany, ít nhất South Korea sẽ khiến y thỏa mãn với tình yêu từ thời chiến kia.

Bàn tay y khẽ vuốt nhẹ sườn mặt cậu, vui vẻ cười một tiếng lanh lảnh như gió xuân. 

"SK này, hiện tại tôi đang độc thân đấy."

Câu nói vang lên đầy ẩn ý, nhất là khi y đã chủ động tìm tới cậu thế này.

Bàn tay South Korea hướng lên, chậm rãi vươn tới bàn tay y trên mặt mình, xoa nắn nó như một kẻ phàm trần đối với vị Thần cao quý trên đài cao.

Không có một lời đáp lại tiếp theo, chỉ thấy đôi mắt cậu khẽ đọng lại giọt mưa chảy ra từ trong tâm, gật đầu nhìn y.

Chỉ cần là anh, tất cả đối với em đều ổn.

France được đáp lại như vậy vô cùng vui vẻ, thu lại bàn tay của mình như thể nó chỉ là một loại công cụ lôi kéo chính cậu.

Pháp là một quốc gia xinh đẹp. Và y, thân là hiện thân của quốc gia ấy lại càng thấu hiểu hơn cách để khiến một kẻ khác mê đắm sự xinh đẹp của chính mình , thu hút mọi ánh nhìn với sự kiêu ngạo.

Đột ngột, chẳng lời nào báo trước, South Korea đã tiến tới, hai tay cậu vòng qua eo y, muốn ôm chặt lấy nhưng lại cách nào thực hiện nổi.

Bởi vì cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ đi quá xa và khiến y ghét chính mình.

Vòng tay cậu nhanh chóng buông thõng xuống, chẳng còn khao khát điên rồ nào dưới đáy mắt kia, cuối cùng lại trở về dáng vẻ bình thường, trở thành thiếu niên vui vẻ mà cậu vẫn luôn bày ra trên sân khấu cao vạn người ngóng.

"Hưm, quả nhiên điệu bộ này của SK nhà ta vẫn xinh nhất nha."

France cười lớn một tiếng rồi kéo cậu đi.

Buổi hẹn hò đầu tiên... thật lạ.

Vậy nên cậu tự hỏi.

Anh ơi, em sẽ có thể lưu giữ được 'tình yêu' của anh trong bao lâu đây?

Tiếng cười nhẹ vang lên chẳng rõ ràng, tới chủ nhân của nó cũng chẳng thấu nổi. Rằng nó là vui hay là buồn.

.

.

.

.

.

.

.

Vừa bước vào nhà riêng của em trai nhà mình tại lãnh thổ Nam Triều Tiên, tiếng nước chảy mạnh từ vòi hoa sen vang lên trong không gian khiến North Korea giật mình nhưng anh không quan tâm tới bản thân mình nổi nữa mà chạy nhanh tới phòng tắm.

Thôi nào, vừa mấy tiếng trước, SK đã gọi điện cho anh bảo cậu cần anh nên anh mới tới nhưng nghe thứ nước chảy này xem, anh biết, nó chỉ phát ra khi cậu đang cực kì không ổn!!

"SK! SK! South Korea! Em mở cửa ra cho anh!!"

Cửa phòng tắm đã bị chốt bên ngoài, không thể mở ra nhưng nước đã tràn ra khỏi phòng, tựa như đang chứng minh rằng sự nguy hiểm luôn luôn cận kề.

"SK, đừng dọa anh..."

Chẳng nghĩ nhiều nữa, North Korea ngay lập tức khởi phát năng lực, mở ra một cổng dịch chuyển nhưng chưa kịp để anh bước vào, nước đã trào qua như thác lũ và em trai anh... South Korea gần như đã bị ngộp thở ở bên trong bồn tắm.

Khuôn mặt cậu tái xanh, ngước lên nhìn anh trai nhà mình với nụ cười đầy vẻ công nghiệp.

Ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro