Chương10: Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà rộng lớn vốn chỉ có độc hai nam nhân già đời bất ngờ rộn ràng lên hẳn, âm thanh lách cách của phòng bếp cũng vang lên, thoang thoảng thứ mùi hương dịu nhẹ của thức ăn đông lạnh được đem ra chế biến.

Nhưng đó là thứ khung cảnh nào chứ không phải ở chỗ này!!!!

Belarus mỉm cười nhìn người nam nhân trước mặt mà không khỏi tự an ủi bản thân.

Không sao, không sao cả, vốn dĩ là do gã đòi anh NK cho theo tới đây bằng được mà!

USSR ngược lại từ ngay lúc đầu đã biết thằng con chết tiệt này của bản thân chính là vì muốn bám lấy North Korea mới tới nên chẳng trông mong gì mấy.

Nhớ hồi đứa nhỏ này mới chỉ có bảy tuổi đã sống chết khóc lóc đòi ly khai khỏi gia đình vì nghe tin NK rời khỏi thủ phủ Cộng sản mà muốn sang chấn tâm lý ghê gớm, may mà sau đó nhờ có Ukraine sử dụng sức mạnh thuyết phục thì mới coi như an ổn được.

Belarus of Republic trong mắt những quốc gia châu Âu mà nói chẳng khác nào một "North Korea của phương Tây" cả.

Cái biệt danh này cũng đã có rất lâu rồi.

"Này Belarus."

"Vâng?"

"Mày trông vẫn thảm hại như ngày bé vậy."

"!!"

Đôi mắt Belarus mở to mang theo chút kinh ngạc vì giật mình nhưng rất nhanh đã trở nên khó chịu rồi lại cúi gằm mặt xuống, không phản bác.

Hah, gã mới không thèm chấp một tiền thế bảo thủ đâu.

Nhưng chưa kịp để Belarus nuốt xuống cục tức từ câu trước, USSR lại đâm luôn câu sau xuống.

"Thảm hại như vậy chắc chẳng có ai chịu làm bạn đời của mày đâu nhỉ."

Khuôn mặt của y hiện lên vẻ giễu cợt hiếm thấy khiến Belarus tức tới mức muốn phát điên.

M* kiếp! Ông đây là đang theo đuổi chứ không phải không có bạn đời nhé!

"Dĩ nhiên là có, bạn đời của con chính là...."

Lời còn chưa nói dứt câu, một cái cảm giác lạnh sống lưng lướt qua khiến Belarus giật mình quay đầu liền thấy anh đã đứng đằng sau từ bao giờ, khuôn mặt còn thể hiện chút tò mò nữa.

Mà khoan, lẽ nào lúc nãy...?!!

Quay đầu nhìn lão cha nhà mình đang thở ra một hơi dài thất vọng, khuôn mặt Belarus bỗng chốc liền đỏ lựng vì ngượng.

Gã suýt nữa thì bị gài rồi....

North Korea thấy Belarus đỏ ửng mặt nhìn mình chỉ cảm thấy có chút hối tiếc.

Nếu như tới chậm thêm chút nữa có khi đã được biết người trong lòng gã là ai rồi.

Không biết là cô gái may mắn nào nhỉ?

Lưu lại câu hỏi nhỏ trong lòng, North Korea lại như thường lệ, mọi năm đều ở nơi này tới khi thời gian bắt đầu cuộc họp thường niên điểm tới.

Belarus tự hỏi, có khi nào anh quên mất lịch hẹn với SK không nhưng lời muốn nói ra lại không cách nào vang lên nổi, chỉ có thể yên tĩnh ở bên cạnh anh như một cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn.

Vậy là ổn rồi đúng không?

Cuộc họp thường niên cứ thế lại bắt đầu, SK khi gặp lại anh cũng chẳng hề đề cập tới chuyện kia như thể nó chẳng hề tồn tại và anh cũng không muốn hỏi đâu.

Dù sao anh chẳng phải người thích tự chuốc phiền phức vào người.

.

.

.

.

.

"Chuyện trước cuộc họp?"

China nhíu mày nhìn Belarus thể hiện ra bộ dạng lẽn bẽn hệt như thiếu nữ mới yêu mà toàn thân muốn chửi đổng.

Có việc như vậy cũng không biết, thảo nào yêu thầm người ta hơn nửa thế kỉ cũng không cua được là đúng.

"Văn hóa Đông Á từ xa xưa đã luôn giữ gìn loại tập tục tảo mộ vào cuối năm âm lịch nhưng do lãnh thổ Bắc Triều Tiên vốn có loại lịch riêng so với thế giới nên về cơ bản rất khó để xác định ngày nào đôi bên có thể đi thăm mộ của gia tộc cùng nhau được. Việc SK hẹn gặp trước cuộc họp thường niên chắc cũng vì chuyện này."

Nhưng dựa theo những gì mà Belarus kể thì xem ra NK vẫn không từ bỏ được cái chấp niệm đó rồi.

Cái chấp niệm rằng vì bản thân nên phụ thân mới chết không toàn thây.

Mà Belarus sau khi nghe rõ được đáp án, môi khẽ bặm lại khó chịu nhưng gã sẽ chẳng bao giờ hối tiếc đâu vì gã được ở bên cạnh anh lúc cuối năm như vậy tốt quá còn gì.

Tiếng thở dài vang lên trong không gian, chậm rãi đem tâm tình nặng nề vì mối tình chẳng ra đâu vào đâu của gã gói gọn vào rồi biến mất.

China nhìn người trước mặt dần hiện ra vẻ bất cần mà khẽ cảm thán mắt nhìn của mấy tên Tây giới chuẩn thật.

Cái khuôn mặt dù tận thế tới cũng có thể đắp chăn ngủ ngon lành kia quả thực giống như đúc ra từ một khuôn với NK nhà bọn họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro