Chương 19: Bạn hiền à, độc ác vừa thôi!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách đậm chất Âu cổ, nam nhân thở dài một hơi, tựa lưng vào chiếc ghế đệm dài.

Gã có chút hơi mệt rồi.

"Spain, đừng có làm tổ trên đó, mọc nấm đấy."

UK bước xuống từ tầng trên nhìn một màn này liền than vãn nhưng tha cho gã đi.

Mọc nấm kệ gã

"Ta chánnnnnnnnnn."

"Nếu buồn chán như vậy thì đi làm việc đi. Không phải hôm qua ngươi giành việc với Turkey quyết liệt lắm sao?"

"Ô, có sao?"

Nghe rõ, gã giống như vừa biết được một chuyện động trời, giật mình mở to mắt.

À không, gã không có giật mình tới vậy đâu vì rất nhanh gã đã nhớ được lí do rồi.

"Chúng ta hẹn gặp ở đâu nhỉ?"

"Thủ phủ Mỹ châu, Washington."

"Tốt!"

Spain sảng khoái đáp lại, vui vẻ đứng dậy từ trên ghế.

Hưm, hôm nay gã sẽ mặc gì đây~

Nhưng cùng lúc này, bên phía thủ phủ Mỹ Châu có chút hỗn loạn.

"M* kiếp USA! Ngươi như thế này là lạm quyền!!!"

Japan hiếm khi tức giận hét lớn, lần đầu tiên suốt hàng chục năm thất thố thế này.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ rằng bản thân là bị dị ứng với cái tên khốn khiếp Tây Âu kia thế nào và America lại càng rõ.

USA nhìn dáng vẻ này của hắn giống như đã dự đoán được sẵn mà ngó lơ.

Vì dù gã có giao cho hắn việc khó hơn hắn vẫn sẽ làm nghiêm chỉnh và hoàn thành tốt thôi.

"Bình thường dĩ nhiên tôi sẽ không để cậu đi nhưng đối phương yêu cầu cậu, tôi cũng không còn cách nào."

Quan hệ Âu - Mỹ, Bắc Đại Tây Dương vô cùng quan trọng không khác gì vùng Thái Bình Dương đâu nên dù muốn hay không gã cũng phải cho bên đó một cái mặt mũi chút.

"Dù sao thì tên đó không dám làm gì quá đáng đâu, đi theo cậu còn có Mexico nữa mà."

"Còn bên đó có Poland bên phủ châu Âu thì sao?"

"Thì kệ cậu."

":)"

":>"

Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi thở dài một hơi rồi tiến lại gần vị Thần nhà mình.

"Ngài nhớ vụ Trân Châu cảng không?"

"Cái đệch! Ngươi giỏi đánh ta thử lần nữa xem!!"

.

.

.

.

.

.

.

"

Rồi đó, dở chưa?"

Mexico nhìn cậu bạn châu Á trước mặt mà ngao ngán.

"Rồi cần tôi gọi Venezuela tới chữa cho cậu không?"

"Không cần!"

Japan càu nhàu nghiến răng, khó chịu sờ lên Kvết thương trên mặt mình.

M*, bị thương trên mặt kiểu này thì bảo hắn đi gặp mặt đối tác kiểu gì?!

"Đừng có sờ lên nữa, tí nữa thuốc giảm đau có tác dụng thì bảo Nekomi giúp cậu hóa trang đi."

"Biết rồi."

"Mà công nhận cậu gan thật, dám đánh America ngay trong thủ phủ nhà cậu ta luôn."

Argentina một thân không trầy xước nhởn nhơ nằm trên giường bệnh bên cạnh hắn, vui vẻ cười lớn khiến Puerto Rico đang ngồi xem xét bệnh án phải nhăn mặt.

Phòng bệnh chứ có phải cái chợ đâu chớ!

Thảo nào anh dâu toàn trốn chả thèm tới bao giờ.

Mà hôm nay là còn vắng ấy, mấy hôm trước là cả năm, sáu người một lúc cơ.

Phiền chết mất.

"Alo, có bệnh nhân Japan vừa nghịch ngu đánh nhau với Thần ở đây không????"

Tiếng mở cửa xoạch một tiếng vang lên, South Korea một thân đang đội trên đầu con hồ ly tí tí với mèo bước vào.

"Chủ nhân, buổi chiều tốt đẹp."

Nekomi vui vẻ dùng cái móng thịt còn chẳng bẳng ngón tay cái lên vẫy vẫy chào khiến Argentina cười phá lên.

Há há há!!!

Có thuộc hạ vui chửa há há há!!

"Này Japan, bán cho tôi đ--"

"Cút."

Lời của Argentina còn chưa dứt đã bị Japan đạp một phát từ giường xuống, tức đến xì khói.

Chỉ còn gần một tiếng nữa là tới lúc gặp măt rồi, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.

"Nekomi, ngươi biết nguyên tắc cơ bản rồi nhỉ?"

"Vâng! Chỉ cần là chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ làm thật tốt."

Nekomi vui vẻ đáp lại rồi nhảy xuống từ trên đầu JE, hoàn hảo biến thành dáng vẻ của hắn.

"Buổi chiều vui vẻ, tôi là Japan, người đại diện cho thủ phủ Mỹ châu lần này. Mong được giúp đỡ."

Âm giọng cô nhẹ nhàng vang lên gần như không có một chút khác biệt nào so với bản gốc là hắn.

Rồi, ổn rồi đó.

"Cậu đi làm việc với Nekomi đi, tôi ngủ đây."

"Ơ hả?????"

Mexico hoảng loạn kêu lớn, hoang mang nhìn hắn kéo chăn lên đắp.

Bạn hiền à, độc ác vừa thôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro