Rewrite [Canada x F.Việt] Chiếc Lá Xưa (part.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bị rảnh nên viết lại cái chap này , nhưng mà là theo một cách khác nhé
Mình cũng đã xem qua bài chap Oneshot cũ và thế là một mới nhận ra là nó cringe và Ooc lắm luôn nên là mình muốn thử rút kinh nghiệm và viết lại chap về Canada x F.Việt [mình có viết chap này một lần rồi, mọi người thích thì cứ xem lại nhé... Nhưng mà tớ có viết sai chính tả khá nhiều nên là mong được thứ lỗi vì tớ chưa sửa được]
Inspired : vài chap Oneshot khác và cả Chap cũ của tớ
Part đầu.. Sẽ còn part sau nếu mình rảnh sẽ viết nốt

_________________________________

Thế giới này thật rộng lớn nhỉ?? Có nhiều nơi mà cho dù ta có tìm hiểu thì vẫn chưa thấy hết- vẻ đẹp mà nơi đó mang lại cho ta. Cho dù nó đơn thuần chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng nó vẫn mang cho ta một cái nhìn hoàn toàn khác... Một vẻ đẹp giản dị

Trời thu xuân sang, thật thanh tịnh, một khung cảnh bình yên hiện ngay trong mắt tôi, nó làm cho tôi nhớ đến những kỷ niệm xưa- ôi những kỷ niệm thật đáng nhớ

Năm đó tôi có một chuyến đến Việt Nam, thật bất ngờ, nó chẳng giống những gì tôi tưởng tượng như có các tòa cao ốc đồ sộ hay là cả dàn xe đi lại tấp nập. Ở đây chỉ có những ngôi nhà san sát nhau, những ngôi nhà ấy có vẻ đã được dựng lên cũng khá lâu rồi thì phải?? Từng chiếc xe từ những năm tháng trước cứ thế mà đi ngang qua trên con phố.

Trong đầu tôi luôn thắc mắc mà bất ngờ... Những dòng suy nghĩ cứ thế mà đến rồi lại bị cắt ngang ngay sau đó.

-Con chào cô ạ..

Một giọng nói ngọt ngào tựa như kẹo
Khoan đã!! em ấy biết đến mẹ tôi ư?? Sao mẹ chẳng bao giờ nói cho mình biết về chuyện này?? Thật khó hiểu- Vẻ mặt tôi hốt hoảng nhìn mẹ, hình như em đã bắt được khoảng khắc hoang mang và pha lẫn đó là một chút sự tức giận đó của tôi, vẻ mặt em sợ sệt cứ như em vừa phạm phải sai lầm gì đó. Tôi cứ thế mà theo bản năng, tiến đến chỗ em mà xem, nhưng anh tôi đã nói một câu mà lấy đi sự chú ý của em, tôi cũng dừng lại ngay sau đó mà xoay người lại để nghe

-Khi nào chúng ta bắt đầu tham quan??

Vẻ mặt anh tôi thờ ơ mà chán nản, cũng đúng vì nãy giờ chúng tôi chỉ đứng yên một chỗ mà nhìn nhau. Có mỗi hai thằng em nhỏ là vẫn im lặng nhất, thường thì chúng rất ồn ào mà? Sao hôm nay lại im phăng phắc mà nhìn chăm chăm vào cô bé kia thế.

Mẹ tôi cười nhẹ mà trả lời anh tôi, chất giọng của bà nhẹ nhàng như nâng niu từng câu một làm cho anh em tôi cảm thấy ấm lòng được vài phần.

-Nào mấy đứa, sao chúng ta không bắt đầu chuyến tham quan này nhỉ?? Có nhiều thứ đang đợi chúng ta ở trên vùng đất của sự giản dị này mà?

-Cũng nói luôn cho mấy đứa, cô bé này là Việt, em nó nhỏ hơn tụi con nhưng mà theo quan điểm thì mẹ lại thích con bé hơn tụi con đấy, con bé sẽ là hướng dẫn viên của chúng ta.

Mẹ cứ như thể là đang châm biếm anh em nhà tôi vậy, khác gì một gáo nước lạnh tạt vào người không cơ chứ!??? Bấy giờ tôi chỉ biết cười trừ với mẹ mà nhìn anh hai- phải, mặt ông anh này cũng như tôi thôi, chả khác gì nhau cả.. Còn hai thằng em kia thì như thể chúng nó muốn nói gì đó nhưng không giám thốt lên.

Khoan, mẹ vừa nói
Cô bé ấy tên là Việt á?
Một cái tên..khá lạ? Nhưng dù sao đi nữa cái tên ấy cũng giản dị mà, như phong cách của em vậy.

Tới giờ tôi mới nhận ra
Những thứ mang lại cho ta vẻ đẹp....không hẳn phải là những thứ xa xỉ nhất. Cho dù là những thứ giản đơn nhất, nó cũng cho ta một cái nhìn hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro