Chap 5: Đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong khi cả nhà Việt Nam còn đang ăn sáng thì Việt Cộng đã bắt chuyện.

"Hôm nay anh định đi mua đồ, các em đi cùng không?"

Việt Cộng hạ đũa xuống, cười híp mắt đầy phấn khởi.

"Được ạ! Dù sao hôm nay em cũng rảnh!"

"Còn mày?"

Việt Cộng khẽ liếc nhìn Ba Que, hắn cũng nhìn lại. Cả hai trừng mắt nhìn nhau một cách gay gắt. Ba Que cười nửa miệng, ánh mắt khẽ liếc qua Việt Nam.

"Haha... Cũng được..."

Thế nhưng câu nói đó lại đầy tính miễn cưỡng. Đã thế lúc nói Ba Que vẫn trừng mắt nhìn Việt Cộng, nghiến răng nghiến lợi mới nói hết câu. Quả thật đây là việc khó khăn đối với hắn. Bởi vì từ trước tới nay Ba Que chưa bao giờ ưng Việt Cộng.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Việt Nam và Việt Cộng lại bắt tay vào công việc của mình. Nhưng bầu không khí có chút gượng gạo, có lẽ là do dư âm từ vụ việc tối hôm qua.

"Em làm xong rồi! Em lên phòng thay đồ nhé!"

"Ừ!"

Việt Cộng khẽ gật đầu. Nghe thấy thế Việt Nam liền rời khỏi phòng. Vừa đúng lúc đấy Việt Cộng cũng đã xong việc. Anh đưa mắt khẽ nhìn tấm lưng nhỏ bé kia đang rời đi. Ánh mắt dần lạnh.

Nhưng lại chẳng có thể biết được Việt Cộng đang nghĩ gì. Chỉ với cái nhìn hay cử chỉ đều được anh giấu đi một cách dễ dàng. Bởi vậy chỉ có một số ít người mới có thể hiểu rõ được Việt Cộng. Mà Việt Nam và Ba Que đều nằm trong số đó.

Chỉ bởi vì ba người là anh em. Đơn giản vậy thôi! Việt Cộng đứng yên đó, trên tay cầm li nước. Anh đưa mắt nhìn hình bóng của mình đang phản chiếu. Ánh mắt khẽ cụp lại, đặt li xuống rồi xoay người trở về phòng.

Lát sau cả ba người đều lên đường. Nhưng chỉ việc đi bộ, một phần vì nơi mua đồ khá gần đây và lí do khác là vì chiều theo ý của Việt Nam. Quả thật Việt Cộng nghĩ rằng mình đã quá chiều hư đứa em út kia rồi. Thế nhưng... chỉ cần là Việt Nam thì điều gì anh cũng làm.

Còn Ba Que dù khá không thích việc mình phải đi bộ cùng hai người kia. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của Việt Nam thì suy nghĩ đó liền tan biến. Đành tặc lưỡi mà chấp nhận đi cùng.

Nhưng thực chất việc Việt Cộng kêu cả hai người đi cùng chỉ là xách đồ. Mà nói thẳng ra thì chỉ có mình Ba Que thôi, còn Việt Nam thì đang đi chơi xung quanh kìa.

Cho đến khi đã mua xong đồ, cả ba người đi đến một chiếc ghế dài trên lề đường. Ba Que tái mặt ngồi thở lấy thở để. Đột nhiên có một lon nước lạnh chìa ra trước mặt.

"Cho mày này!"

Ba Que nương theo cánh tay mà nhìn lên trên. Phát hiện ra người đưa cho mình là Việt Cộng, cảm xúc đột nhiên tụt đi vài phần. Dù vậy hắn vẫn đưa tay cầm lấy lon nước.

"Tch, cảm ơn!"

Việt Cộng tiếp tục uống nước. Ánh mắt vẫn luôn nhìn đến Việt Nam đang ngồi trên ghế. Đột nhiên đôi mắt cậu mở to ra, đứng dậy. Chưa để Việt Cộng phản ứng, Việt Nam đã chạy đi.

"Chẳng phải kia là... Cuba sao?"

Việt Nam chạy đi, vừa chạy vừa gọi.

"Cuba ơi..."

Người được gọi tên vừa mới chỉ quay đầu. Việt Nam đã nhảy thẳng lên người đó. Cuba hốt hoảng vội ôm Việt Nam lại. Gò má khẽ nóng. Việt Nam vòng tay và chân vòng đu thẳng lên người Cuba. Còn Cuba thì dang tay ôm lấy phần hông của Việt Nam.

Đáng ra ôm dưới phần mông sẽ đỡ ngã hơn nhưng vì làm vậy sẽ rất bất lịch sự và sợ Việt Nam sẽ ghét bỏ nên Cuba vẫn chưa dám. Dù sao... vẫn chưa đến lúc. Việt Nam cười khì nhìn Cuba, hứng khởi.

"Tớ không nghĩ rằng mình sẽ gặp được cậu ở đây đấy!"

Cuba cảm thấy mặt mình như nóng lên. Đây là lần đầu tiên cả hai có thể cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhau. Và... đôi mắt anh cứ nhìn lên đôi môi đỏ mịn kia thì liền nuốt ngụm nước miếng. Từ từ thả Việt Nam xuống.

"Ừ... May mắn thật đấy!"

Cuba cười nhẹ, Việt Nam cười lại. Đột nhiên cơ thể cậu bị kéo lại phía sau. Lọt vào lòng của một người vừa xuất hiện. Việt Nam nhẹ xoa mũi, đưa mặt nhìn lên.

"Anh hai!"

Việt Cộng cười hiền nhìn Việt Nam, ánh mắt dần lạnh đi khi nhìn về Cuba.

"Ồ... Chào cậu Cuba!"

"Chào anh Việt Cộng!"

Cuba cười híp mắt. Dù vậy Việt Nam vẫn có thể cảm nhận được sự thù địch của cả hai người. Nhưng cậu vẫn chẳng hiểu... Dù sao cả hai người cũng khá thân, thế mà giờ đây lại có thái độ như vậy. Lạ thật! Việt Cộng quay đầu nhìn Việt Nam, khẽ trách móc:

"Em tự dưng chạy đi như thế có biết anh lo lắm không?"

Việt Nam cười gượng, đưa tay gãi đầu.

"Ahaha... Em xin lỗi!"

Việt Cộng thở dài, quay đầu lại nhìn Cuba.

"Nhà tôi có việc rồi, xin phép đi trước!"

Chưa để Cuba phản ứng, Việt Cộng đã nắm lấy tay Việt Nam rồi rời đi. Việt Nam vừa theo chân Việt Cộng vừa vội vàng xoay đầu lại, vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt cậu Cuba!"

Cuba cười híp mắt, đưa tay vẫy lại. Ánh mắt càng lúc càng lạnh khi nhìn bóng dáng hai người đó dần đi xa. Việt Cộng cầm tay Việt Nam trở về, đến được chỗ ngồi của Ba Que. Sau một lát nghỉ ngơi cả ba bắt đầu trở về. Đồ thì chia đề cho cả ba người cầm lấy. Đột nhiên Việt Nam nhẹ nhíu mày, đưa tay ôm lấy đầu.

"Sao đột nhiên lại đau quá vậy?"

Việt Cộng thấy thế liền lo lắng, quay qua hỏi han Việt Nam.

"Em có sao không vậy?"

Việt Nam giật mình, cười một cách đầy gượng gạo.

"Haha... Em không sao đâu!"

Việt Cộng dù nghe được câu nói đó từ Việt Nam, nhưng dù vậy sự lo lắng trong anh vẫn không hề thuyên giảm.

Cả ba lát sau cuối cùng cũng đã trở về nhà. Việt Nam vươn vai nằm trên ghế, tai vẫn lắng nghe tiếng "Cạch, cạch!" phát ra từ phía phòng bếp. Thầm cười nhẹ, đột nhiên một phần ghế bị lún xuống. Việt Nam đưa mắt nhìn.

"Anh ba!"

Ba Que nhẹ đưa người, mặt đối mặt với Việt Nam. Và gần như, cơ thể Ba Que đã đè xuống Việt Nam.

"Còn đau nữa không?"

Việt Nam vẫn còn đang khá hoang mang vì tư thế hiện tại. Nhưng cậu nhẹ cười, gật đầu. Cậu chỉ thấy Ba Que thở phào một cách nhẹ nhõm rồi ngồi thẳng dậy.

"May rồi!"

Việt Nam ngồi dậy, ôm chầm lấy Ba Que. Ba Que giật mình, nhưng khi nhìn qua nụ cười đầy hạnh phúc kia thì thở dài cười nhẹ. Đưa tay xoa đầu đứa em út. Dù sao... cả hai người cũng là anh em mà!

Chắc có lẽ chỉ có Việt Nam nghĩ thế. Bởi vì tình cảm của hai người kia thì còn xa hơn cả thế. Vượt qua cả tình cảm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro