Chương 3 : Kẻ giàu chưa chắc là kẻ có quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China tỏ vẻ tức giận đập vào vai American :" Đồ vô duyên, không hiểu sao bọn con gái nó thích cậu nhiều như vậy được "- China.
-" Êy êy, đừng nói như vậy, tôi tán gái hơi bị giỏi đấy "- American
-" Giỏi cái đầu cậu, cậu mà tung những cái câu đấy lên những sinh vật nhẹ cảm như con gái nhất là mẹ tôi chắc chắn là cho cậu ăn vài cú vả"- China
-" Ha~, Kết hợp giữa sự lãng mạn của mẹ và Thanh lịch của cha thì cô gái nào chịu nổi? "- American
-" Lãng mạn + Thanh lịch = Vô duyên, kinh nhể"- China
-" Ai mà như vậy, cứ nghĩ xấu tôi hoài"- American
Đang nói chuyện, thì tiếng chuông tan học reo lên, Russia nhìn thấy cậu bạn mình đang đứng cạnh American, anh kéo tay cậu đi trước mặt gã khiến gã bất ngờ và khó hiểu, chưa kịp phản ứng gì anh đã kéo cậu đi mất. Anh kéo lại cậu đi, vừa đi trong lòng ang vừa trách móc :" nè tôi đã nói với cậu là đừng lại gần gã ta rồi sao cậu cứ đến".cậu cũng chỉ cười nhẹ với bạn mình, cậu biết Russia không ưa gã nhưng không biết vì sao, Russia kéo cậu đi cùng xe cậu ấy về, ngồi trên chiếc xe sang trọng đáng giá chục tỉ đô la, cũng không phải dạng vừa đâu. Russia dẫn cậu đi lên thảm đỏ rồi tìm chỗ ngồi. Đường về nhà không quá xa, cậu cùng Russia nói chuyện một lúc cho đến khi tới nơi rồi tạm biệt nhau về, trước cổng nhà hàng chục nô tì đang cúi đầu chào thiếu gia, cậu bước lên trên thảm đỏ rồi đi vào trong căn biệt thự to lớn.
-" Mẫu hậu !"- China
-" Chào con trai, con về rồi à, ngồi vào ăn tối đi con"- Qing
-" Dạ vâng ạ "- China.
Sau bữa ăn tối, cậu mặc trên người một bộ áo sơ mi trắng, bộ quần dài đen đi theo thảm đỏ mà người hầu dải ra ngồi lên chiếc xe tiền tỉ đến nhà của American . bước đến một căn biệt thự cực lớn, sung quanh bao phủ vàng, với kim cương lấp lánh, cánh cổng như một khối bạc tiền đô mở ra sung quanh là những người hầu đang chào đón cậu giống như một vị khách quý. Cậu khẽ tháo giày ra theo lời của một quản gia, theo chân ông đến phòng của American, lướt qua phòng bếp cậu nhìn thấy cảnh bố mẹ gã đang phát cơm chó nên chỉ dám gõ cửa nhẹ vì sợ làm phiền.
-" Hai bác .., cháu chào hai bác ạ "- Cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai người kia đang đơ ngươi vài phút tranh thủ quản gia cúi đầu xin lỗi kéo cậu nhanh sang phòng cậu chủ ( American ) trước khi họ tỉnh lại. Vào trong căn phòng tỉ đô của American, mọi thứ trang trí sang trọng, và rất thanh lịch, American ngồi gác chân lên bàn đợi cậu.
-" Chào, cậu đến rồi à "- American
-" Chả lẽ bây giờ tôi đang nằm ở nhà còn cậu tự kỷ chào không khí?"- China
-" À hah, ukm được rồi chúng ta vào bài đi"- American
-" Hãy ngồi tử tế lại...mà cái câu kia là của tôi mà ?"- China
-" Trả lời hộ thôi '- American
-" Không khiến, cảm ơn ! Vào học đi"-China
[ Tác giả : Từ chối lịch sự quá OvO]
Sau 2 tiếng trôi qua, 5 bài text kiểm tra các môn học American vẫn tốt như thường, nhưng môn GDCD của American lại có số điểm rất thấp, cậu chán nản cầm tờ đề Kiểm tra đến gần gã.
-" Nè American "- China
-"Vâng ?"- American
-" Ừ thì có thể cậu không giúp kẻ khác cũng được, tùy quan điểm của từng cá nhân nhưng cậu lấy cái quyền gì đòi chà đạp người khác? "- China
-" Tại sao không? Tôi là người giàu mà ?"- American
Cậu cười mỉa mai, quỳ gối vỗ vai gã.
-" Thiếu gia à, kẻ có quyền lựa chọn thì chắc chắn là họ giàu rất giàu, giàu nứt đổ, có thể giàu ngập tiền tỉ"- China
-" Ừm tôi biết mà, và tôi cũng thế"- American
-" Không, thiếu gia kẻ giàu chưa chắc đã là kẻ quyền lực "- China
-" Tại sao chứ ?"- American
-" Cái thứ đạo đức dởm mang ra công khai ra ngoài thiên hạ thì có giàu người ta vẫn khinh thường được, kẻ có quyền lực thì đạo đức càng phải cao vì cái thứ lật đổ được họ đó chính là sự phản đối và bức xúc của nhân dân thôi"- China
Cậu gập sách lại, rồi cúi đầu lịch sự xin phép đi về, khi cậu đi gã ngồi trong câm lặng. Câu nói của cậu giống như một cú tát nước vào mặt của gã, chưa bao giờ khiến gã tỉnh như vậy, nó khiến gã phải suy nghĩ rất nhiều, ba mẹ gã cũng từng là kẻ xâm lược và ngay cả gã cũng vậy, và vâng gã cũng hiểu điều đấy ! Nó là gì, nhưng khi trở thành một cường quốc giàu có gã đã quên đi, cuối cùng bị một kẻ khác giội gáo nước lạnh vào người để tỉnh lại, ngồi ngẫm trong lòng :* Thật dễ thương... Dù lời nói của cậu khiến tôi hơi sốc đó*.
// Tại bãi biển //
-" Vietnam, xin chào"- Cậu vui vẻ cầm chai nước đến cho Vietnam.
-" À China hả ?"- Anh đi xuống cái thuyền đánh cá của mình mà nhận lấy chai nước cậu đưa.
-" Chứ còn hìh, à ukm...cậu có thấy khó chịu không khi tôi hay có mấy vệ sĩ theo sau...?"- China xoa gáy hỏi.
-" Không China à, tôi chỉ thấy lạ khi vì sao cậu luôn cần một sự bảo vệ ở bên thôi"- Vietnam vỗ vai cậu.
-" Một sinh viên của trường Đại học có tiếng thu hút nhiều giới thượng lưu như tôi thì dễ gặp nguy hiểm lắm "- China
[ Tác giả : Trong Au truyện này, China và Vietnam là bạn bè và không ghét nhau đâu, nên mấy bác đừng hỏi tại sao họ quan tâm đến nhau vậy :")]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro