2. Bớ người ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lanh lảnh của thiếu niên vang lên khiến người rợn tóc gáy

America quay đầu nhìn đã thấy y cùng một thiếu niên khác có vẻ xêm xêm tuổi ngồi ở dãy ghế đằng sau mình.

China nhìn y, vui vẻ cười lớn hai tiếng. 

Ai mà ngờ được y lại tình cờ ở ngay đây chứ, đúng không?

Người còn lại thấy hắn thì hơi khó chịu, lát sau còn bị y kéo tới cùng ngồi vào chỗ khi nãy của Japan, đối diện với hắn.

"Vậy anh có muốn bắt luôn tôi không?"

"Hả?"

Lời đề nghị đến quá bất ngờ khiến America có chút không bắt kịp sóng não, phải mất một lúc sau mới có thể điềm tĩnh lại.

Mỏ tiền dâng tận miệng như vậy hắn rất thích nhưng America sống với cái nghề lấy đời tư, tiền án của người khác làm thành trò đùa lâu như vậy, có mười phần thì cả mười đều có trá.

Haha, hắn đâu điên để đi chọc mấy tên tội phạm chớ, với lại không thuê hắn thì cũng thuê được kẻ khác thôi, tránh xa y vẫn là tốt nhất. Hắn vẫn chưa quên vụ hôm lần đầu tiên gặp y đã bị y suýt bắn nát cánh tay vì cản trở y hoàn thành cái nhiệm vụ khỉ khô gì đâu!!

"Tôi vẫn chưa chấp nhận thực hiện nhiệm vụ nên theo quy tắc tôi không có quyền bắt giữ cậu lúc này."

"Vậy tương lai có thể?"

Nghe rõ, America hiếm khi để ra biểu lộ khó hiểu, nhướng mày nhìn y.

Thôi, người chết vì nói nhiều, tới lúc hắn tiết kiệm lời nói của mình cho một tương lai tươi sáng rồi.

China ngược lại thấy hắn có ý định muốn rời đi thì nụ cười trên môi lại càng đậm khiến thiếu niên bên cạnh càng lúc càng muốn nhảy xuống sông tự tử m* cho rồi.

Boss sẽ giết cậu vì tội để cho y tung hoành như vậy cho coi!

"China, chúng ta.."

Lời nói chưa thoát ra được bao lâu đã bị cánh tay ma quỷ của China giữ cho trôi tuột xuống lại dạ dày. Đôi mắt y nhẹ nhàng toát lên ý cười thâm độc.

"United States of America, con trai của British America - một trong những người con nổi loạn của tiền gia chủ British Empire thuộc lãnh thổ Vương quốc Anh. Được biết, sau khi British America được xác nhận đã chết tại nhà riêng, con trai duy nhất của ông ta đã mất tích vào năm mười tuổi, tới nay đã được hơn một thập kỉ. Ngài thám tử đây có biết người này không?"

Vừa nói, y vừa chăm chú nhìn tới sắc mặt của hắn nhưng tiếc quá, hắn từ đầu tới cuối đều chẳng hề biến sắc chút nào.

America không nói gì, khuôn mặt chẳng chút xao động nhưng ở đâu đó y đã thấy lông mày hắn nhướng lên, rõ ràng không hề hiểu y đang nói cái gì.

Bước ra khỏi quán sau khi thanh toán xong xuôi, hắn thật sự chẳng muốn làm thêm loại chuyện điên rồ nào nữa cả nhưng chẳng biết do ma xui quỷ khiến gì, hắn đã nán lại thêm một lúc.

Lát sau, khi China cùng người đồng bạn kia rời khỏi quán, hắn vẫn còn ở đó, chậm rãi nhìn theo bóng lưng dần xa của y, khóe miệng bấy giờ mới hơi nhếch lên, khe khẽ cười. Cười vào sự chết tiệt của y, cười vào sự sơ suất của chính mình và cười cho một tương lai chẳng mấy tốt đẹp của bản thân.

May thay, y đã rời đi trước khi hắn lộ ra thứ biểu cảm kinh tởm bậc này.

Nhấc điện thoại lên, chẳng mất bao lâu thì tiếng chuông đã vang rồi lại tắt. 

"Chào buổi tối, nhiệm vụ khi nãy tôi muốn từ chối."

Mỡ dâng miệng mèo, mèo chê.

.

.

.

.

.

Sáng, bên trong căn phòng nhỏ bừa bộn tại khu chung cư Z sớm đã xuống cấp, America nghiêng người nắm lấy hộp thuốc để trên chiếc tủ cạnh giường.

Thuốc chẳng có nhãn vì hắn đã xé nó đi rồi.

Sẽ tệ lắm nếu như kẻ thù của hắn biết được hắn đang dùng loại thuốc gì mà đúng chứ.

Sau khi dọn dẹp sơ qua căn phòng, America quyết định hôm nay hắn sẽ làm một trạch nam vui tính, ở nhà hưởng thụ cuộc sống bình an.

Reng...

Đột ngột, ngay khi suy nghĩ của hắn vừa dứt, tiếng chuông cửa căn hộ đã vang lên khiến hắn cạn lời nhưng khi mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả.

Gì đây, vừa mới sáng bảnh mắt đó!

"Ngoài đó có ai sao?"

"?!!"

Giọng nói đột ngột vang bên tai khiến America giật mình quay đầu, đập vào mắt hắn là cái bản mặt đếch thể quên nổi của y.

Bớ người ta!!Có trộm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro