C23:' Sao chàng bây giờ mới đi tìm thiếp?......'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
—————————————————
China bế cậu đến nhà Phú hào nọ,chẳng mấy chốc họ đã tới nơi.China để cậu xuống rồi đưa tay ra gõ vào chiếc cửa gỗ,một lão quản gia già từ bên trong mở cửa ra.Ông cúi đầu chào hai người rồi tươi cười mời họ vào trong,khi bước vào nhà China có thể cảm nhận đc oán khí một cách rõ ràng và nồng.

Vietnam đi theo sát ngay sau hắn,cậu cũng cảm nhận đc oán khí nồng nàn có vẻ oán linh này rất khó đối phó đây,3ng họ bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế đợi vị gia chủ của căn nhà này đi ra.Một lão già mập mạp mặc trên mình quần áo sang trọng đi ra,theo cạnh hắn là một tiểu thê tử trẻ với dung mạo xinh đẹp.

Họ cúi đầu chào hai người rồi ngồi xuống bắt đầu kể mọi chuyện cho họ nghe,vị quản gia bên cạnh liền rót nước cho họ rồi lui xuống.Tiểu thể tử ngồi lên đùi ông ta liền khóc lóc kể khổ về bản thân khi bị oán linh quấy nhiễu,nói xong cô ta liền ôm lấy tiểu phú hào kia.Hai người họ cứ tình chàng ý thiếp khiến cậu nổi hết cả da gà,ông chủ Trương<Phú hào> thấy bầu ko khí hơi gượng gào liền sai người đưa mấy cô hầu nữ có chút nhan sắc qua hầu hạ bọn họ.

Những cô gái ở tuổi đôi mươi với nước da trắng liền ra chỗ họ mà hầu hạ,thấy vậy cậu chỉ cười gượng từ chối thành ý của họ nhưng các cô gái ấy cố tình sáp lại gần cậu.Một màn này đã bị China nhìn thấy,hắn liền khoác tay lên vai cậu rồi để đầu cậu dựa vào vai mình.Ánh mắt lạnh nhạt đem theo sự khó chịu nhìn về phía mấy nô tỳ kia khiến họ sợ hãi,China quay ra nhìn ông chủ Trương với nụ cười nhạt rồi nói:

China:' Xin lỗi,có vẻ thê tử của ta ko thích sự hiếu khách này cho lắm!'-Cười nhạt
Vietnam:' Ngươi nói cái gì vậy?'-Nói nhỏ
Ông chủ Trương:' Ồ-Hoá ra hai người là phu thê sao?Thất lệ rồi!'-Mỉm cười
Vietnam:' Ngươi làm người ta hiểu lầm rồi đó-'-Nói nhỏ
China:' Phu nhân của ta có hơi đói rồi,thật phiền ông chuẩn bị cho phu nhân ta ít đồ ăn!'-Ngắt lời
Ông chủ Trương:' Ko sao ko sao,người đâu!Sắp xếp phòng cho 2ng họ rồi mang đồ ăn lên cho họ!'
China:' Đa tạ!'-Mỉm cười

Nói xong China nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu rời đi,một người hầu dẫn họ đi vào 1 căn phòng rộng rãi và thoáng mát. Sau khi nhận đc phòng người hầu liền rời đi,lúc này cậu mới quay ra nhìn China và nói:

Vietnam:' Ngươi làm họ hiểu lầm rồi kìa!'
China:' Ko sao đâu,cứ để cho họ hiểu lầm đi!Ko phải rất thú vị sao?'-Mỉm cười
Vietnam:' Thú vị cái đầu người ý!'-Phồng má
China:' Thôi mà phu nhân~'-Cười thích thú
Vietnam:' Im miệng!'-Đỏ mặt
Vietnam:' Ah-Mà ngươi có để ý vị thê tử bên cạnh lão Trương ko?'
China:' Có!Cô ta có oán khí khá nặng,như thể bà ta đang che giấu 1 điều gì đó!'
Vietnam:' Bà ta rất đáng nghi~'
Vietnam:' Mà thôi ta đi điều tra đây!'
China:' Ngươi ko ăn trưa sao?'
Vietnam:' Ko đói,ngươi ăn trước đi.'
China:' Vậy ta cũng ko đói,để ta đi cùng ngươi.'
Vietnam:' Hửm?Ngươi hôm nay lạ lắm nha?'
Vietnam:' Bình thường ngươi đâu bám ta như vậy đâu?Với lại đưa số ngươi sẽ dẫn tỷ tỷ theo mà hôm nay ngươi lại dẫn ta theo,ngươi có kế hoạch gì sao?'
China:' Đâu có~'-Cười ranh ma
Vietnam:' Có ma mới tin ngươi!'

Vietnam xoay người rời đi rất nhanh chóng China cũng đuổi theo sau cậu,họ nhanh chóng tìm những người hầu trong phủ để tìm hiểu rõ hơn.Họ bt được rằng oán linh là một cô nương với mái tóc đen và mặc trên mình bộ đồ hỷ phục,gương mặt luôn u sầu đôi mắt vẫn luôn hướng về 1 phía như đang chờ đợi ai đó.Tần suất gặp oán linh đó cũng ngày một tăng lên,oán linh đó đêm đêm sẽ đến quấy nhiễu ông chủ Trương và phu nhân ở phủ này.Các người hầu cũng ko thể thoát khỏi đc số phận này,họ thường nghe thấy một giọng hát lạnh nhạt và ẩm đạm ở khu nhà của sau vườn.

Vì thế mỗi lần đi ngang qua chỗ đó,họ đều phải niệm Phật và chạy nhanh ra khỏi đó.Có một lần hu nhân của phủ đi ngang qua đó thì suýt bị giết chết bởi oán linh đó,may sao vào phút cuối mọi người đã tìm thấy phu nhân ở dưới một gốc cây họ trong vườn.Nghe tới đây Vietnam bt ngay rằng oán linh đó đã chịu một nỗi ủy khuất nào đó hoặc có nguyện vọng chưa hoàn thành đc nên chưa siêu thoát đc mà vẫn còn ở đây,cậu quyết định sẽ giúp oán linh đó hoàn thành tâm nguyện.Nhận thấy ý chí quyết tâm này của cậu,China chỉ mỉm cười rồi quyết định giúp cậu 1 tay.

Tối nay họ sẽ đến khu nhà cũ ở sau vườn để giúp oán linh đó siêu thoát, Vietnam quyết định sẽ cho China mặc hỷ phục để đóng giả làm Tân lang dẫn dụ oán linh đó ra còn cậu sẽ ở ngoài trợ giúp hắn.Thế là một kế hoạch đã đc vạch ra,ban đầu China còn kiên quyết từ chối nhưng khi nghe thấy phần thưởng là một nụ hôn thì hắn lập tức gật đầu lia lịa rồi mặc sẵn hỷ phục vào ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú cún con.Đêm đến,ánh trăng đã lên cao còn China đang ngồi trong phòng đang lập lòe vài ánh nến.Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi vào khiến ánh nến tắt ngay lập tức,China khẽ cau mày nhìn về phía trước.

Từ trong bóng tối đi ra mà một bộ váy hỷ phục với họa tiết vàng thêu phượng và hoa,chiếc khăn trùm đầu đỏ rực như ngọn lửa đc thêu họa tiết bằng chỉ vàng.Mái tóc đen đc xõa xuống dài hơn eo một chút,tiếng bước chân nhẹ nhàng từ từ tiến về phía China.Hắn xác định đc rằng đó là oán linh cần tìm liền rút vũ khí ra nhưng bất ngờ bàn tay trắng Ngọc ngà của oán linh ấy nâng cằm hắn lên,một làn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc khăn trùm đầu phản phất trong gió.Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng có thể thoáng nhìn qua dung nhan của oán linh.

Đôi đồng tử xanh lá như một viên ngọc bảo quý hiểm và gương mặt điểm chút son phấn trông thật khuynh quốc khuynh thành,là một vẻ đẹp có 1 0 2 a~.Chiếc khăn trùm đỏ 1 lần nữa che đi gương mặt quốc sắc thiên hương ấy,gương mặt nữ quỷ áp sát mặt China khiến hắn khó chịu.Cô nhìn hắn một lúc rồi bất chợt buôn tay ra,cô ta cất giọng lên với tông giọng đầy khó chịu và tức giận:

Nữ quỷ:' Ngươi ko phải phu quân của ta,nói mau các ngươi giấu chàng ấy ở đâu rồi?'
China:' Ta ko bt phu quân nào của ngươi hết!'-Cau mày
Nữ quỷ:' NÓI LÁO!!!CÁC NGƯƠI RÕ RÀNG LÀ ĐANG GIỮ CHÀNG ẤY!!!MAU TRẢ CHÀNG ẤY LẠI CHO TA!!!'-Tức giận

Ngay lập tức nữ quỷ lao nhanh về phía China,hắn liền nhanh chóng rút kiếm ra định quyết chiến 1 trận sinh tử với nữ quỷ này.Oán khí nặng nề lại một lần nữa tụ lại trong căn phòng này khiến China khó chịu,điều đó chứng tỏ rằng từ vi của nữ quỷ này đã hơn hắn rất nhiều rõ ràng hắn ko phải đối thủ của ả ta. Vietnam ở ngoài thấy cảnh này liền xông vào,cậu nhanh chóng chạy về phía hắn rồi rút kiếm ra đỡ lấy chiêu của nữ quỷ.Gương mặt cậu thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng nhưng dưới đôi mắt đang dần hóa đỏ của nữ quỷ thì cô có thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt cậu,nữ quỷ bỗng sững người ra.

Chàng trai trước mắt này ấy thế mà có vài phần giống với tiểu phu quân nhà cô,bỗng chốc nữ quỷ buông tay xuống rồi từ từ bay đến gần trước mặt cậu. Vietnam cánh giác cao độ với nữ quỷ trước mặt ấy thế mà cô ta chỉ đưa bàn tay buốt giá lên vuốt ve gương mặt của cậu,những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của nữ quỷ kia.Thật sự quá giống............Quá giống với chàng ấy rồi.........

Lúc này những giọt nước mắt chảy xuống sàn gỗ mục nát,đôi đồng tử đỏ vì thế cũng biến mất trả lại màu mắt xanh lá hiếm có của cô.Nữ quỷ nhìn thiếu niên trước mặt mà khóc đến nghẹn họng,cô ôm chặt lấy chàng trai trước mắt rồi bật khóc thật to. Vietnam bối rối trước tình cảnh này chỉ bt đưa tay lên vỗ về an ủi nữ quỷ còn China đằng sau thì tỏa ra sát khí nồng nặc mà nhìn nữ quỷ,bỗng nữ quỷ nghẹn ngào lên tiếng khiến 2ng chú ý:

Nữ quỷ:' Chàng cuối cùng cũng đến tìm ta rồi sao Lục Vân?'-Nghẹn ngào
Nữ quỷ:' Chàng có bt ta nhớ chàng đến nhường nào ko?Thiếp cứ tưởng rằng chàng ko đến đây tìm thiếp nữa chứ?......'
Nữ quỷ:' Thiếp tưởng rằng dám người đó đã đem chàng đi thật xa tách ra khỏi thiếp.........Thiếp.........Thiếp căm hận chúng lắm.........'
Nữ quỷ:' Nhưng vì nghe chàng đợi ở đây nên thiếp đã ở đây đợi chàng...............Hàng ngàn năm rồi............HÀNG NGÀN NĂM RỒI TẠI SAO CHÀNG BÂY GIỜ MỚI ĐI TÌM THIẾP?!CHÀNG LÀ ĐỒ THẤT HỨA!!!......'-Nức nở
Nữ quỷ:' Nhưng ko sao...............Chàng đã ở đây rồi............Đừng rời xa ta nữa đc ko?.........'-Nghẹn ngào

Nữ quỷ ôm chặt lấy cậu,China và Vietnam bắt đầu hoang mang về chuyện này.Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ thì nữ quỷ quay ra tấn công về phía China,một luồng ánh sáng đỏ đánh mạnh về phía hắn.China liền nhanh chóng né ra chỗ khác,thấy vậy Vietnam liền ôm chặt lấy nữ quỷ rồi khuyên bảo cô đừng tắn công hắn,nữ quỷ chỉ nhìn cậu rồi nói:

Nữ quỷ:' Tại sao? Bọn chúng sẽ mang chàng rời khỏi ta một lần nữa!'
Vietnam:' Hắn sẽ ko làm vậy,nghe ta đừng tấn công hắn!'
Nữ quỷ:' ...............Ta có thể tin hắn ko?'-Lưỡng lự
Vietnam:' Hãy tin hắn!'
Nữ quỷ:' Đc rồi............'
Vietnam:' Đúng rồi-Tên ngươi là gì?'
Thiên Nguyệt:' Thiếp là Thiên Nguyệt............Chàng ko nhớ tên ta sao?'
Vietnam:' Ah-Ta ko phải phu quân của ngươi đâu!'-Cười gượng
Thiên Nguyệt:' Ko thể nào,là dung mạo này thiếp ko thể nhầm đc!'
China:' Hắn ko phải phu quân của ngươi đâu!'
Thiên Nguyệt:' Câm miệng!Ko đến lượt ngươi lên tiếng!'
China:' Chấp nhận đi phu quân của cô ko còn trên Trần thế nữa rồi!'
Thiên Nguyệt:' HẮN VẪN CÒN SỐNG!!!'-Tức giận

Nữ quỷ tức giận định ra tay với China một lần nữa nhưng bị cậu ngăn lại,nữ quỷ mới dần bình tỉnh lại.Cô nắm chặt tay rồi mím môi lại nhìn China với ánh mặt tràn đầy oán khí,dù ko muốn nhưng cô ko thể phủ nhận sự thật đó đc.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro