C13:' Lời thề?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
———————————————————
Ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía Finland,nhận ra đc sự do dự của cậu Finland định thu tay lại nhưng bất ngờ Vietnam lại đặt lòng bàn tay ấm áp của mình vào lòng bàn tay lạnh giá của anh.Điều này khiến Finland rất bất ngờ,trong lúc anh còn bối rối thì cậu đã từ từ đứng dậy dưới ánh trăng mờ ảo. Vietnam nở nụ cười dịu dàng nhìn anh,trong đôi mắt của cậu chứa những tia sáng lấp lánh khiến Finland ko thề rời khỏi nó.

Anh nắm chặt lấy đôi tay của cậu rồi từng bước nhẹ nhàng khiêu vũ cùng cậu dưới ánh trăng sáng,tiếng nhạc từ bên trong sảnh hoàng cung vang vọng ra cả ngoài khu vườn.Những bước nhảy nhẹ nhàng và uyển chuyển đc họ thực hiện một cách dễ dàng, Vietnam xoay một vòng rồi bất ngờ ngả người vào lòng của Finland.Anh lúc này rất bối rối,đôi tai của anh bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ.Chóp mũi của anh cũng hơi ửng Hồng vì ngại ngùng, Vietnam thấy vậy khẽ bật cười thành tiếng khiến anh càng ngại ngùng hơn.

Hai người họ lại cùng nhau tiếp túc khiêu vũ dưới ánh trăng mờ nhạt,họ phối hợp rất ăn ý như sinh ra để làm một cặp vậy.Những bông hoa Hồng khẽ đung đưa theo làn gió,mùi hương thơm ngát bao quanh lấy khu vườn.Những chú đom đóm nhỏ bé khẽ bay xung quanh hai người họ,những làn gió mát lạnh khẽ luồng qua hai người họ khiến bầu ko khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Vietnam khẽ rũ mi xuống rồi cong môi lên nở nụ cười dịu dàng với anh,cậu khẽ cúi đầu xuống khiến ánh trăng càng soi rõ vẻ đẹp dịu dàng và thanh tao của cậu hơn.Finland nhìn cậu ko rời,trong anh mắt anh chan chứa nhiều cảm xúc phức tạp của mình đối với người trước mặt này.

Đã ko bt bao nhiêu lâu trôi qua mà họ vẫn tiếp tục như vậy,Finland bỗng nhiên ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu lại gần.Hai người họ chăm chú nhìn đối phương,khoảng cách gương mặt giữa hai người họ chỉ có vỏn vẹn 3mm.Finland đỏ bừng mặt khi ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy, Vietnam chỉ mỉm cười nhìn anh rồi khẽ chống tay đẩy nhẹ anh ra.

Cảnh này đã đc Japan nhìn thấy,hắn nấp sau cánh cửa khẽ nhìn hai người họ.Japan khẽ cúi đầu xuống gương mặt tối sầm lại,xung quanh anh bắt đầu xuất hiện những luồng khí lạnh lẽo.Anh đưa lòng bàn tay của mình lên trước mặt,trong đó có chứa một sợi dây lụa màu vàng xen cam rất đẹp.Vốn Japan muốn tặng nó cho cậu sau khi bữa tiệc kết thúc,nhưng xem ra ko cần nữa rồi.Japan thẳng thừng vứt nó sang một bên rồi nhanh chóng rời đi,ngay lúc này cậu lại bước vào và vô tình thấy sợi dây tơ lụa đó.

Vietnam tiến lại gần rồi nhặt nó lên,sợi dây đc làm bằng lụa tơ tằm rất mềm và đẹp.Hơn nữa nó còn rất hợp với màu mắt của cậu nữa, Vietnam nâng đuôi dây và thấy có một dòng chữ được thêu ngay ngắn ở trên đó.Bất ngờ thay đó chính là tên của cậu, Vietnam lật mặt sau lên và thấy có tên Japan nhỏ ở góc sợi dây tơ lụa.Cậu mở to đôi mắt to tròn của mình ra để nhìn dòng chữ đó,thật sự na9 trong dàn harem vậy mà tặng cho cậu thứ này sao?Hơn nữa loại lụa tơ tằm này còn rất hiếm nữa chứ?Rốt cuộc chuyện này là sao?

Vietnam bâng khuâng một lúc rồi khẽ vươn bàn tay thon dài lên mái tóc đỏ dài của mình,cậu tháo sợi tơ lụa đc cột trên mái tóc mình ra khiến mái tóc cậu rũ xuống.Một màu tóc đỏ rực và bồng bềnh tựa như mây cứ thế mà đc thả xuống,cậu cột sợi dây đó lên cổ tay mình rồi lấy sợi dây mà Japan định tặng cho cậu để cột lên.Dù ko hiểu rõ tại sao Japan định tặng cho cậu thứ này nhưng cậu sẽ cột lên coi như bày tỏ tấm lòng thành của mình đối với hắn ta vậy,thế là cậu đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình lên để cột lại tóc.

Những sợi tóc nhỏ dài trượt xuống vai cậu khiến gương mặt của cậu càng thêm Mỹ lệ hơn,sợi dây tơ vàng cam đc cột lên rồi thắt lại. Vietnam lúc này mới bỏ tay xuống rồi tiến về phía sảnh chính,lúc này Japan đang ngồi ở một góc với gương mặt âm u và khó chịu.Bỗng cánh cửa lại một lần nữa mở ra,cậu bước vào với sợi dây màu vàng cam đc cột lên.Japan thấy vậy liền sững người ra,đôi đồng tử của anh co lại với sự ngỡ ngàng,sợi dây đó chính là món quà anh định tặng cho cậu nhưng hắn đã vứt đi rồi mà sao nó lại đc cột trên mái tóc của cậu vậy?

Vietnam quay mặt ra nhìn Japan còn đang ngơ ngác,bỗng dưng đôi mắt cậu hơi híp lại rồi dùng khẩu hình miệng nói với anh.Vài phút sau mătJapan liền ửng đỏ,anh vội vàng cúi mặt xuống rối lấy tay áo che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình đi. Vietnam nhìn vậy thì phì cười,nụ cười của cậu như tia nắng ban mai khiến cả kháng phòng chú ý tới cậu.Nụ cười của cậu thật dịu dàng và ấm áp khiến người ta chỉ muốn ngắm nó mãi, lúc này Japan đang từ đằng xa lén nhìn nụ cười của cậu.Anh khẽ rũ mi xuống,gương mặt có hơi phiếm hồng nhỏ nhẹ nói:

Japan:' Cái gì mà cảm ơn chứ?............'-Ửng hồng
Japan:' Thật là............'-Bất lực

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn câu nói lúc đó của cậu thôi:

Vietnam:' Cảm ơn nhé,món quà này tôi nhận!Tôi rất thích nó!'-Cười tươi

Japan bắt đầu đổ mặt hơn lúc đầu,toàn thân anh điều tê dài rồi dần nóng bừng lên như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy.Anh cúi mặt vào hai cánh tay rắn chắc của mình để ko ai bt anh đang đỏ mặt cả, Vietnam lúc này đang ăn bánh rất ngon lành thì tự nhiên Germany bước tới.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với biểu cảm ngơ ngác,khoảnh khắc Germany nhìn cậu thì bất chợt anh bật cười phá lên.Trong lúc Vietnam còn chưa hiểu gì thì anh đã đưa tay lên nắm lấy cằm của cậu rồi dùng ngón cái lau đi vụn bánh trên khóe miệng của cậu,ngón tay của anh khẽ lướt qua đôi môi căng mọng của cậu khiến Germany có chút lâng lâng.

Vài giây sau Germany liền lấy lại đc tinh thần,anh thấy cũng đã muộn liền bày tỏ ý định đưa cậu về.Trong lúc cậu dâng do dự có đồng ý hay ko thì một cánh tay to khỏe và rắn chắc choàng lên vai cậu,đó là Việt Hoà.Anh mỉm cười rồi từ chối khéo lời đề nghị của Germany,ngay lập tức anh dắt theo cậu rời khỏi sảnh cung điện.

Vietnam ngoảnh đầu lại nhìn Germany và thấy anh vẫn ở đấy mỉm cười vẫy tay chào cậu, Vietnam theo phản ứng liền vẫy tay chào lại cũng mỉm cười với anh rồi cùng Việt Hoà rời đi.Sau khi bóng cậu đã biến mất khỏi tầm mắt,Germany lúc này mới bày ra bộ mặt khó chịu và lạnh như băng của mình ra.Anh ko thích có người khác xen vào chuyện của mình như vậy nhất là đối với Việt Hoà,Germany liền quay người rời đi với vẻ tức giận chưa từng thấy của mình.

Ra ngoài cung điện,Việt Hoà liền đưa cậu vào trong xe ngựa ngay sau họ là Dalyha với gương mặt bối rối.Việt Hoà ngồi đối diện cậu,anh khẽ cau mày tỏ vẻ ko mấy vui vẻ khi cậu tiếp xúc gần với Germany. Vietnam thấy bộ mặt này của Việt Hoà thì liền trêu chọc:

Vietnam:' Sao mặt anh khó coi vậy?Ai làm anh giận à?'-Cười nhẹ
Việt Hoà:' Tên thiếu gia Germany gì đó tốt nhất em nên cách xa hắn ta ra!'
Vietnam:' Sao vậy?Em thấy anh ấy tốt mà?'
Việt Hoà:' Hắn ta ko đang tin cậy,tốt nhất mỗi lần đi ra ngoài hãy để anh theo em thì tốt hơn!'-Khó chịu
Vietnam:' Như thế em sẽ ko đc tự nhiên và cảm thấy rất khó chịu đó!'-Mỉm cười
Vietnam:' Coi kìa mặt anh cau lại rồi đó,anh ghét anh ấy đến vậy sao?'-Phì cười
Việt Hoà:' Hắn ta dám lại gần em!'-Tức giận
Vietnam:' Ko phải anh ghen đó chứ~'-Cười khúc khích

Nghe tới đây Việt Hoà liền im lặng,gương mặt của anh bắt đầu ửng hồng lên khiến Vietnam chú ý.Cậu bớt chợt cười phá lên trước sự tình này của anh khiến Việt Hoà càng đỏ mặt hơn, Vietnam đưa tay lên trước mắt rồi giơ ngón út ra rồi cất giọng lên:

Vietnam:' Đc rồi đc rồi ko chọc anh nữa,em hứa sẽ cảnh giác với anh ấy hơn đc chưa?'-Mỉm cười
Việt Hoà:' Như vậy còn đc!.........'-Đỏ mặt

Việt Hoà ngoắc tay với Vietnam coi như lời thề đã đc thành lập,cậu tươi cười nhìn Việt Hoà lúc này đang đỏ mặt.Bầu ko khí nặng nề cũng tan biến đi thay vào đó là bầu ko khí hài hòa và ấm áp,xe ngựa bắt đầu đi chuyển trong tiếng cười nói của hai người.Dalyha ở một bên nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười,quan hệ giữa hai người họ bây giờ dần tốt lên rồi khiến cô cũng rất vui.Có vẻ như cậu cũng ko có ý định tự sát nữa,thay vào đó là một gương mặt tươi tắn và vui vẻ khiến Dalyha rất vui.Nhưng đôi mắt của cậu vẫn vô hồn như trước khiến cô rất phiền lòng,nhưng khi nhìn thấy cậu gửi vẻ như vậy lòng cô liền an tâm hơn chút.

Cô mỉm cười rồi tiếp tục sải bước đi tiếp,rất nhanh chóng họ cũng về tới nhà. Vietnam liền bước xuống xe ngựa cùng với Việt Hoà,cậu chậm rãi bước vào dinh thự một cách não nề. Vietnam nhanh chóng đi lên ko nói ko rằng gì với anh hai của cậu người lúc này đang ở trong phòng mong ngóng tin cậu trở về,Mặt Trận lúc này đang cắm mặt vào đống giấy tờ của dinh thự.Căn phòng rộng lớn nhưng tăm tối,chỉ thắp một chiếc đèn sáng nhỏ bên cạnh chỗ làm việc của anh thôi.

Mặt Trận lúc này đang cầm một chiếc bút lông và miệt mài viết và phê duyệt những đống tư liệu đó,trên gương mặt anh còn xuất hiện mấy quầng thâm đậm như thể đây ko phải lần đầu tiên anh làm việc này vậy.Bỗng một tiếng gõ cửa khiến anh chú ý,Mặt Trận liền ngước mặt lên rồi nói:

Mặt Trận:' Có chuyện gì sao?'
Quản gia:' Thưa thiếu gia,thiếu gia út trở về rồi ạ!'

Nghe tới đây Mặt Trận liền kịch động mà đứng dậy,anh liền hào hứng hỏi lại quản gia một lần nữa:

Mặt Trận:' Vậy sao?Ta muốn đi gặp em ấy hãy dẫn ta đi!'-Vui mừng
Quản gia:' Vâng.........Vậy ngài hãy nhanh chóng sửa soạn chỉnh tề chút để đi gặp ngài ấy đi ạ!'
Mặt Trận:' Ta bt rồi,đợi ta chút!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro