Chap 1:thực hay ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌📌LƯU Ý trước khi đọc 📌📌

1 Đây là thể loại boylove . Ai dị ứng vui lòng lặng lẹ thoát khỏi truyện

2 Truyện chỉ nhằm mục đích giải trí không có ý định xúc phạm bất cứ quốc gia nào

3 Nếu có H sẽ báo trước ai không đọc được hãy bỏ qua

4 Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức . Hãy tôn trọng thuyền của tác giả

5 Vui lòng không mang truyện đi nếu không được cho phép











... Tích tắc ....


- Việt Nam sao em lại làm như thế _ Mặt Trận bày ra vẻ mặt thất vọng nhìn về phía cậu

- Anh đang nói gì thế ? _ Việt Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Anh vô cùng thất vọng về em _ Mặt Trận nói xong liền quay người bỏ đi

- Anh !!! _ Việt Nam đuổi theo nhưng lại bị nhốt lại trong phòng





... Tích tắc ...

" Bộp "

- Anh ba _ Việt Nam ôm bên má bị tát đến xưng đỏ của cậu và ngạc nhiên nhìn Việt Hòa

- Câm mồm . Mấy ngày bị nhốt ở đây rồi mà vẫn tính kế hại con bé _ Việt Hòa chỉ thẳng tay vào mặt cậu



... tích tắc ...


- Tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy

- Giả tạo

- Không có chút lịch sử nào

- Giả dối

... Tích tắc ...

- Không phải tôi làm mà

- Thả tôi ra

- Đừng nhốt em ở đây mà

- Em sợ lắm




... Tích tắc ...



- Ngu xuẩn các ngươi vì tin một con ả mà lại không tin tưởng em trai ruột của mình , không tin tưởng bạn thân của mình . Đáng lẽ ra khi ta đi , ta nên mang thằng bé theo _ Đại Nam khi biết truyện liền nhanh chóng trở về

- Cha à thằng bé đã thay đổi rồi _ một người trong số bọn kia lên tiếng

" Bộp " Đại Nam không nhân nhượng ném thẳng một sấp giấy vào mặt họ

- Xem việc tốt mà ả ta đã làm kìa có cả hình ảnh trong đấy đó đấy_ Đại nam cố gắng kiềm cơn giận của mình xuống

- Đại Nam cái này là ....

- Là ta cho người điều tra _ Đại Nam

- Vậy cô ta đâu ?!! _ giọng nói mang đầy sự tức giận sau khi xem xong sấp giấy

- Ta giết ả rồi _ Đại Nam hít thở sâu , cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình

- Việt Nam đâu ? Quản gia mau đi xem em ấy đâu ??

Người quản gia đang tính đi thì có một cô gái bước vào . Người con gái đó vô cùng đẹp nhưng lại vẻ mặt lại mang nét buồm đến khó tả

- Kính chào ngài Đại Nam _ người con gái chào trang nghiêm bằng phong cách của quân đội

- Cô là ... ? _ Đại Nam

- Tôi là Lưu Nguyệt , người dưới trướng của ngài Việt Nam , là cánh tay phải của Điện hạ

- Vậy mau , mau nói cho ta biết thằng bé đang ở đây _ Đại Nam kích động đứng bật khỏi ghế

- ... _ Lưu Nguyệt chỉ im lặng không nói gì

- Mau nói _ Đại Nam có linh cảm không lành . Lưu Nguyệt ngay lập tức quỳ xuống

- Điện hạ ... đã ... tự sát ở trong phòng _ Giọng nói nghẹn ngào của Lưu Nguyệt cất lên như tiếng sấm đánh vào trái tim mỗi người

- Người vừa nói cái gì ? !!

    Lưu nguyệt chỉ im lặng không đáp

- Tại sao không ngăn cậu ấy lại ?!!

- Ta thực sự không ngăn được ...
Điện hạ đã cố tình để ta làm nhiệm vụ ... Khi ta trở về thì đã muộn rồi _ Lưu Nguyệt cắn chặt môi ngăn bản thân không khóc

- Thằng bé ở đâu ? _ Đại Nam vẫn chưa tin vào những điều mà mình vừa nghe được

- Điện hạ ở trong phòng ngài ấy _ Lưu Nguyệt

Đại Nam nghe xong nhanh chóng chạy tới phòng của cậu . Đến nơi ông mở cửa một cách thô bạo và tiến vào bên trong . Vào trong thấy cậu đang nằm gục trên bàn với vết cắt rất sâu ở cổ tay trái . Bàn tay trái được ngâm vào trong 1 chậu nước nóng để bên cạnh khiến nước chuyển sang màu đỏ .
Những người theo sau bỗng chốc gây người khi nhìn thấy cảnh bên trong . Đại Nam run rẩy ôm cậu vào lòng

- Việt Nam ... ta về rồi ... đừng ngủ nữa ....ta mua quà cho con nè ... _ Đại Nam

- Con lạnh quá . Trước đây ôm con rất ấm sao giờ  lại lạnh như vậy _ Đại Nam ôm lấy cậu đau lòng nói 

Nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng , Việt Nam không chút phản ứng . Cậu bây giờ giống như đang ngủ vậy , gương mặt vô cùng nhẹ nhàng giống như vừa được giải thoát vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro