chương 41 : Nguyễn Hoàng Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có vẻ sự mệt mỏi đó không buôn bỏ cậu được khi những cơn ác mộng cứ kéo đến không ngừng với cậu. Cứ giật mình thức giấc rồi cố gắng ngủ lại Việt Nam đã thực hiện nó nhiều đến mức mà không còn nhớ được số lượng. Do đã quá mệt nên cậu quyết định không ngủ nữa mà thức dậy đi vòng quanh khuôn viên của khách sạn cho thư thả.

Lúc cậu dậy vẫn còn rất sớm vì mặt trời còn chưa mọc. Nếu nhớ không lầm thì chắc là đang khoản 4h40'. Dạo quanh khách sạn cậu vô tình bắt gặp một người cũng đang đi dạo giống bản thân. Không mấy quan tâm mà lờ đi người đó, cậu tiến tới chiếc ghế đá duy nhất tại chỗ cậu đứng mà ngồi nghỉ. Ngồi được một chút thì người đàn ông cậu bắt gặp ban nãy bắt đầu tiến về phía cậu. Sau khi đến trước mặt cậu thì người này mở lời.

- ừm, nếu không phiền cậu có thể cho tôi ngồi cùng được chứ? Nơi đây không còn chiếc ghế nào nữa - người đàn ông

- ô, tất nhiên rồi thưa ngài - Việt Nam

Cậu cũng lịch sự mà xích qua một bên cho người đàn ông đó ngồi. Cả hai cùng im lặng mà đắm chìm vào suy nghĩ bản thân. Dù có hơi bất tiện khi ngồi với người không quen nhưng đổi lại chiếc ghế này lại đặc nơi rất đẹp. Khi có thể thấy được bình minh đang mọc lên từ từ đằng sau các tán cây. Ngoài ra còn có phụ họa thêm một số chú chim bay lượn trên không làm tăng thêm vẻ đẹp.

Cả hai người đều cùng chú ý đến nó mà chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc này.

Bỗng người đàn ông kia lên tiếng.

- tôi không nghĩ sẽ có người thức sớm và dạo quanh như tôi vậy - người đàn ông

- hửm, tôi do không ngủ được nên đi mới đi dạo thôi - Việt Nam cậu từ tốn trả lời câu hỏi.

- vậy à, tôi cũng không ngủ được nên mới thức sớm ra đây dạo. Không ngờ lại gặp người giống mình - người đàn ông

- làm quen chứ tôi tên là Prussia - Prussia

- rất quen được làm quen với ngài tôi là Nguyễn Hoàng Nam - Việt Nam

- ồ, hình như cậu chính là người đã giúp bạn tôi về phòng nhỉ? - Prussia

- ý ngài là ngài England? - Việt Nam

- vậy là đúng cậu rồi, chính là cậu ta. Cảm ơn cậu đã giúp bạn ta về phòng - Prussia

- không có gì phải cảm ơn thưa ngài , đây là việc ai gặp cũng sẽ làm như tôi thôi - Việt Nam

- mà nảy giờ chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi, tôi xin phép về phòng trước ạ - Việt Nam

- vậy thì tạm biệt , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại - Prussia

Prussia nhìn hình bóng của Việt Nam rời đi mà không khỏi băn khoăn. Nhìn cậu tại sao lại trong rất quen.

Sau một hồi cố gắng nhớ y chắc rằng cậu trong rất giống Vietnam một country đã bị đám phản động bắt đi. Nhưng cậu lại là con người. Sau một hồi đau đầu suy nghĩ y cũng không quan tâm nữa mà về lại phòng mình.

.
.
.
.

Mệt mỏi về lại phòng Việt Nam ngã mình vào chiếc giường mà từ từ nhắm mi mắt lại nghĩ ngơi. Không hiểu vì sao nhưng sáng giờ cậu luôn đau đầu không thôi. Dù đã uốn thuốc vào nhưng cũng chẳn khỏi. Kèm theo cơn đau đầu đó là những hình ảnh mà Việt Nam khẳng định rằng mình chưa từng trải qua bao giờ nhưng nó lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc và an toàn còn có một sự ấm áp kì lạ.

Nào là hình ảnh về một gia đình rất đông người, họ mặt những trang phục mà cậu chưa thấy bao giờ. Nhìn thì thấy rất ghét nhau nhưng vẫn có thể thấy họ cũng rất yêu thương nhau. Sau đó là hình ảnh hai đứa trẻ trên mình đầy rẫy những vết thương và băng gạt nhưng chúng giường như đã quen rồi mà vẫn vui vẻ đùa nghịch. Nhưng xen vào đó còn có những hình ảnh khá mơ hồ mà cậu đoán là về một đứa trẻ bị xem là thừa thãi trong gia đình và thường xuyên bị bắt nạt trên trường.

Nghĩ tới nghĩ lui cậu đoán rằng nó là một phần kí ức bị xóa và thây đổi của bản thân. Nhưng cậu không chắc rằng cái nào là ảo cái nào là thật. Lăn qua lăn lại một hồi cậu cũng quyết định tạm dẹp nó qua một bên để hoàn thành nhiệm vụ các ngài ấy giao rồi về nhờ Sunan xem lại.

Sau khi đã dẹp nó qua một bên, Việt Nam cậu cũng ngồi dậy kiếm  bút và giấy để lập kế hoạch tiếp cận chúng lấy thông tin về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 2 tiếng thì cũng xong. Cậu gấp gọn nó lại mà cất đi. Sau đó thì chuẩn bị để đi kiếm gì đó ăn di cậu cũng thấy khá đói rồi, dù gì cũng đã 8 giờ rồi mà cậu vẫn chưa ăn gì.

Sau một hồi lần quần cậu cũng đã xuống tới phòng ăn của khách sạn. Khi đang định đi lấy thức ăn bỗng có một người chạy đến đâm sầm vào cậu. Cú đâm khá mạnh khiến cả hai cùng ngã ra. Việt Nam đã đứng lên trước cũng may là không sao và người đối diện cũng vậy.

Lúc này Việt Nam tiến lại mà đưa tay ra trước mắt người đó rồi cất giọng từ tốn.

- ngài không sao chứ? - Việt Nam

- à tôi không sau ,xin lỗi vì không nhìn đường mà tông vào cậu -???

- à không sao đâu - Việt Nam

- ừm à , chúng ta làm quen chứ tôi tên là???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro