USSR x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chậm trễ...
Đơn của pác: @nhatranhuynh221
Lưu ý*
-USSR trong bộ này sắp cưới vợ người đơn phương chính là Việt Nam
-Liên Xô có tình cảm với cậu nhưng ko nói, Y bị ép cưới
-Việt Nam bị 1 căn bệnh ung thư và trong chap này chính là ngày cuối cùng cậu có thể sống
-Logic truyện
_______________
Việt Nam đang ngồi trên bàn làm việc của mình, cậu đang suy nghĩ là liệu Boss có thích cậu không cậu sợ Boss ghét cậu lắm... Cậu thích Boss, nhưng đây chỉ là tình cảm đơn phương thôi cậu không dám nói đâu cậu yêu Boss qua hành động của anh, lời nói ngọt ngào và cách Y dành sự chăm sóc cho các người bạn của mình

-MT: Việt Nam!

Anh trai của cậu đứng dưới kêu tên cậu, cậu đáp lại rồi đi ra ngoài

-Vietnam: Anh kêu em có gì không anh hai?

-MT: Ồ chỉ là kêu ăn trưa thôi

-Vietnam: À vâng!

-Laos: Qua đây ngồi nè Nam

-Vietnam: Ukm^^

Cậu đến cạnh Laos rồi ngồi bên cạnh anh, mọi người nói chuyện 1 lúc rồi người Boss đáng kính của họ cũng đã xuống Việt Nam nhìn ông có chút vệt đỏ trên mặt. Nếu như mà nói, Việt Nam chính là người mà được Liên Xô cưng chiều nhất trong đây ông rất hay xoa đầu cậu và cậu thích nó

Ông ngồi xuống ghế trên mặt dù có 1 nụ cười nhưng nhìn nó có chút gì đó buồn

-USSR: Ta có chuyện muốn thông báo với các cậu

-Cuba: Là gì vậy Boss?

-USSR: Ồ... Ta sắp cưới vợ rồi

-China: Ô... Chúc mừng ngài nha

-MT: Vâng đúng vậy!...

Việt Nam cậu đã thực sự shock khi nghe câu nói đó, cậu sắp khóc rồi không đây chỉ là mơ thôi đúng chứ? Không... Không thể nào

Cậu đứng lên xin phép mọi người rồi chạy lên phòng mình. Lúc đó họ đã nghe thấy 1 tiếng rầm rất lớn... Liên Xô biết cậu đang bị gì ông cảm thấy thật tội lỗi khi ko thể bày tỏ cảm xúc thật của mình cho cậu biết...

Bên phía Việt Nam cậu đang ngồi 1 góc mà khóc, cậu thật sự không thể tin được sự thật này... Ko lẽ 3 năm đơn phương của cậu dành cho ông bây giờ đổ sông đổ biển sao....

Có tiếng gõ cửa cậu lên tiếng cho người kia vào thì ra đó là bạn bè cậu. Mặt Trận đến an ủi cậu , họ biết cậu thích USSR và họ ủng hộ cậu nhưng họ không ngờ ngày này lại thực sự xảy ra, họ biết cậu yêu USSR đến nhường nào nên lúc biết sự thật này sẽ rất đau lòng...

-Cuba: Thôi cậu đừng buồn nữa... Mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Vietnam: K... Ko đ-đây là mơ đúng chứ!?

-China: Bình tĩnh đi Việt Nam...

Họ thực sự đau lòng khi thấy cậu như thế này.

Laos tiến đến gần cậu khuyên cậu đến nói chuyện với Liên Xô trong khoảng thời gian này

Việt Nam gật đầu cảm ơn họ rồi cậu tiến tới phòng USSR

*Cốc cốc* USSR lên tiếng rồi có bóng hình của cậu con trai bước vào đó là Việt Nam

-USSR: Việt Nam? Cậu tới đây có chuyện gì không?

-Vietnam: Ồ chỉ là... Chúc ngài hạnh phúc sau khi cưới cô gái may mắn đó nhé ^^ hãy chăm sóc cô ấy thật tốt...

-USSR: Cảm ơn cậu...cậu đến đây chỉ vì điều đó thôi à?

-Vietnam: Tôi muốn rủ ngài ra vườn hoa chơi 1 chút... Liệu có phiền ko?

Việt Nam muốn bản thân mình có thể ở bên cạnh Liên Xô vào lần cuối cùng của cuộc đời... Nhưng cậu sợ ông ấy sẽ không đồng ý

Ông nở 1 nụ cười hiền rồi tiến tới gần cậu, ông xoa mái tóc mềm mại đó rồi nắm tay cậu lên

-USSR: Tất nhiên rồi^^ sao lại không chứ

Việt Nam vui vẻ ôm lấy ông, cả 2 cùng nhau bước ra vườn hoa

Tại vườn hoa, cậu cầm tay ông đến những chỗ mà bông hoa đã nở rộ nó thực sự đẹp... Cậu và ông đã có khoảng thời gian hạnh phúc trong vườn hoa

-Vietnam: Boss!

USSR vừa quay qua chỗ cậu thì ông được đặt 1 thứ gì đó lên đầu ồ thì ra là 1 vòng hoa do cậu tự tạo... Nó có nhiều màu sắc, có cánh hoa hồng, hoa hướng dương, hoa sen...Vv...

-Vietnam: Hì~Hợp với Boss lắm ^^

-USSR: Cảm ơn cậu Việt Nam

Ông lại tiếp tục xoa đầu cậu , cậu chỉ biết ngồi đó hưởng thụ nó... Không gian có vẻ hạnh phúc nhưng tại sao nước mắt cậu lại rơi thế này? Ông bối rối cuối xuống hỏi cậu

-USSR: S-sao vậy??? Ta làm gì sai sao??

-Vietnam: K-không có... Ng-ngài ko sai cả...chỉ là ko ngờ Boss của em cũng sắp cưới vợ... E-em ko thể tin được thôi

USSR biết cậu buồn nhưng ông cũng chả thể nói gì chỉ biết cười và lau đi giọt nước mắt đau buồn đó

-Vietnam: Boss! Em hỏi nè~nếu như 1 lúc nào đó em ko còn trên thế giới này ngài sẽ như thế nào?

-USSR: Tại sao cậu lại nói vậy chứ? Sẽ không có chuyện đó đâu

Việt Nam cười trừ rồi nằm vào vai ông, 1 kẻ đơn phương định thổ lộ và 1 người ko dám nói... Tình yêu của họ thật sự đau buồn nhỉ? Nếu có kiếp sau tôi mong họ có thể ở bên nhau...

Mọi thứ thật yên bình thì *Rầm* một tiếng nổ lớn phát ra từ cổng chính, cậu và Liên Xô đều bất ngờ và ra đó kiểm tra thì ra đó là lính của Nazi mọi người chạy ra để kiểm tra... Tại sao lại lúc quan trọng như này chứ?

Trong lúc Liên Xô cùng mọi người và cậu chiến đấu với bọn chúng, cuối cùng bọn chúng cũng đầu hàng và rút quân Việt Nam hiên tại đã mất rất nhiều máu. Cậu nắm tay Liên Xô và tiếp tục ra vườn hoa ngồi, Liên Xô kêu cậu nghỉ ngơi nhưng cậu ko muốn đây là giây phút cuối đời của cậu rồi...

1 lúc sau, cậu cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi và có chút khó thở... Cậu nằm lên vai ông, ông cũng ko nói gì... Cậu mỉm cười 1 nụ cười buồn chứa đầy đau thương

-Vietnam: Boss nè... Ngài biết ko? Em rất yêu ngài... Em yêu ngài lắm... Nhưng có vẻ, em phải... Đi rồi.. Hì hẹn gặp lại ngài nhé.. Chắc v... Vậy?...

Cậu nhắm mắt lại, cậu không cử động nữa Liên Xô cảm thấy có gì đó lạ ông quay qua lắc nhẹ người cậu , cậu ko cử động ông đang sợ rồi lắc thêm 1 lần nữa nhưng đợt này mạnh hơn

-USSR: Việt Nam... Dậy đ-đi... Việt Nam!!! VIỆT NAM À!!! ĐỪNG ĐÙA TÔI!!! VIỆT NAM!!!

Ông kiểm tra thì thấy hơi thở của cậu đã tắt từ lâu... Ông ngồi im, bế cậu rồi đặt lên chân mình... Ông ôm cậu lại, cậu thật lạnh giống như trái tim của ông lúc này vậy...

-USSR: Ừ Ta cũng yêu em...

Quá trễ rồi...
_______________

Đơn tiếp theo của pác: @Annie42551

1257 chữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro