JE x Việt Nam x IE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Cuộc gặp gỡ...
đơn của bác @Toriniko

___________________

*Reng Reng!!! *
Tiếng chuông báo thức của một chàng trai tuổi đôi mươi tên Việt Nam vang khắp căn phòng . Cậu vẫn còn ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vì hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu phải đi nhận việc.

Lật đật ngồi dậy chạy vô phòng vệ sinh, cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân cho bản thân . Là một Country cậu có làn do màu đỏ nhưng nhìn nó hơi hồng hào khá đẹp má mochi mềm mại , đôi mắt của cậu màu vàng kim sắc nhọn và 1 ngôi sao hoàn chỉnh ngay giữa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong cậu thay đồ một bộ đồ thật lịch sự vì công việc này của cậu là ở một công ty nên tất nhiên rồi

Lấy giấy tờ bỏ vào cặp cậu xuống nhà lấy một miếng bánh mì rồi lên đường đến chỗ làm

-1 lúc sau-

-Vietnam: Chết tiệt ! Trễ rồi!!! L-làm ơn tránh đường

Cậu cố gắng chạy một cách nhanh nhất có thể, những người xung quanh cậu còn có thể nghe được tiếng thở của cậu.

*Rầm* Việt Nam mở cánh cửa ra một cách dứt khoát, cậu đi đến bàn làm việc của người Sếp kia

Cậu hấp tấp cuối đầu xin lỗi

-Vietnam: C-Cho tôi xin lỗi !!! Mong Sếp bỏ qua

Người sếp đó thay vì tức giận thì lại mỉm cười nhìn cậu

-???: Ko sao đâu, ai cũng có sai lầm

-Vietnam: C-cảm ơn Sếp Việt Nam thở phào nhẹ nhõm

Cậu đưa tệp thông tin của mình cho người đó

Sau khi anh ta nhìn qua một lượt thì mỉm cười hài lòng nhìn cậu, ko như những nhân viên khác anh ta xoa đầu cậu

-???: Cậu rất tuyệt vời đấy Việt Nam!

-Vietnam: Cảm ơn ngài! ^^

-IE: Ta tên IE rất vui khi được gặp cậu

Việt Nam định nói gì đó thì bị IE ôm lại

-Vietnam: S-Sếp???

-IE: Ồ~ôm một chút thôi

Việt Nam ko nói gì để IE ôm mình...

-5p trôi qua- IE vẫn cứ ôm cậu. Cậu lên tiếng kêu Gã bỏ ra, gã thấy vậy cũng đồng ý dù sao Gã ko muốn làm mất hình tượng ngay từ lần đầu gặp mặt

-IE: Cậu sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, tôi sẽ kêu người dẫn cậu đi tham quan... À mà thôi tôi dẫn cho

-Vietnam: V-vâng...? Cảm ơn Sếp

IE dẫn Việt Nam ra văn phòng chính dành cho nhân viên , Gã nói cho cậu tất cả các chỗ ở nơi đây. Nhân viên khác nhìn họ với ánh mắt kì lạ vì ít ai được đi chung với IE lắm

Đang đi thì họ gặp chủ tịch của công ty đó là JE

-IE: Rất vui được gặp Boss

JE cũng chào lại Y thấy Việt Nam thì nhìn từ trên xuống dưới sau đó nhìn mặt cậu rồi Y nâng tay cậu lên Y hôn vào nó

-JE: Rất vui được gặp người đẹp~

Việt Nam đỏ mặt im lặng. IE bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì.... ((:

Họ dẫn cậu đi hết cái công ty này, cậu đang bối rối vì độ lớn của công ty này

-JE: Cậu thấy sao?

-Vietnam: Tuyệt lắm ạ!

Việt Nam dù hơi bối rối nhưng cũng khá háo hức

-Tua vì lười- Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng , Việt Nam và 2 người kia càng ngày càng thân thiết có nhiều người biết 2 người kia thích cậu nên lâu lâu gọi cậu là "Phu Nhân" khiến cậu trở nên hoang mang bối rối

Hôm nay chính là ngày cậu nhận tiền lương, IE kêu cậu lên phòng để nhận. Cậu lên thì thấy JE ở đó luôn

-Vietnam: Oa! Chào chủ tịch ^^

-JE: Chào em, Việt Nam~

IE kéo tay Việt Nam đến chỗ Gã, Gã ôm eo cậu lại có vẻ cậu vẫn ko nhận ra sự việc. Gã hôn lên trán cậu rồi đưa cho cậu 1 bao thư chứa tiền

-IE: gần 1 tỉ đấy nhớ dùng tốt vào Việt Nam ~

Cậu hoang cầm lấy nó. Gần 1 tỉ??? Nó có hơi nhiều thì phải

-Vietnam: C-cảm ơn S-Sếp💦

JE nắm tay cậu lại , Y nâng nó lên

-JE: Hôm nay bọn tôi đưa em đi cafe nhé? ~

-Vietnam: À vâng tất nhiên! Hôm nay tôi khá rãnh

Họ mỉm cười rồi Việt Nam rời đi

-Tan làm- Việt Nam đi xuống dưới sảnh thì thấy IE và JE đang đứng đợi. Cậu đến chỗ họ rồi vào trong xe

Trên xe Việt Nam ngồi nói chuyện với hai người họ, cả 2 lâu lâu sờ lên má hoặc môi cậu nữa

Đến quán Cafe, họ bước vô trong ngồi vào 1 bàn trống , đặt đồ uống và đợi

-IE: Em vẫn đẹp như ngày nào~

-Vietnam: Haha... Tôi cảm ngài Sếp

JE thì dựa vào tay cậu Y nằm một chút, Việt Nam đã quá quen với việc này

-Thức uống đc mang ra- Việt Nam cầm ly của mình lên và bắt đầu thưởng thức nó

JE và IE đang định tỏ tình cậu , nhưng có 1 điều mà họ muốn xác minh... Đó là việc cậu có thật sự mê tiền hay không vì có rất nhiều người yêu họ cũng chỉ vì tiền họ tởm lợm thể loại đó

-JE: Việt Nam a~ta có câu muốn hỏi em

-Vietnam: Vâng? Là gì vậy ạ -cậu nghiêng đầu qua 1 bên-

-JE: *ôm tim* Ồ Nếu như có 1 người nào đó đưa em một số tiền lớn để cưới họ dù em không biết thì liệu em có chấp nhận không?

-Vietnam: Hm! Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ không bao giờ bán rẻ bán thân cho một người lạ mặt đâu

Họ nghe xong thì hài lòng cả 2 lấy hoa và 1 sợi dây chuyền ra để trước mặt cậu

-JE: Vậy~

-IE: Em làm người yêu chúng tôi nhé? Namnam~

Việt Nam bối rối nhưng cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng cậu cũng có tình cảm với họ

Cậu gật đầu rồi họ bắt đầu hôn cậu mạnh bạo... Chủ quán phải ăn cơm chó nhưng như thế này thì quá ok rồi...
___________________

Hết :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro