Chap 5: Đi chơi nhưng rất bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Martha vẫn đang nghĩ về cô gái cô gặp trên phố. Cố nghĩ xem cô gái đó là ai nhưng càng nghĩ thì não cô lại càng khó nghĩ hơn. Cô không biết cô bị sao nữa. Tâm trí cô như có một lớp khói đen bao phủ vậy. Một... À không là hai chứ. Hai bóng người bước lại gần Martha. Đó là Yuiki và ai nữa. Cô gái ấy có mái tóc màu tím và đeo một cặp mắt kính. Trên đầu cô còn có một lọn tóc màu đỏ ombre sang tím khiến cô trông thật đáng yêu. 

Cô gái này là ai vậy, Yuiki?- Martha

À, đây là Airis. Đây là lớp trưởng lớp tôi và cũng giống như chúng ta vậy- Yuiki

Xin chào, tôi là Airis- Airis

Cô mỉm cười chào Martha. Cô trông tinh nghịch và đáng yêu thật.

Chào Airis, tôi là Martha. Là quản lí của thế giới này. Có gì thắc mắc thù cứ hỏi tôi nhé- Martha

Nói xong, cô bước đi vội vàng, cô còn cả đống việc cần làm kìa. Airis nhìn Martha. Cô nhận ra sự mệt mỏi và bất an trên khuôn mặt Martha. Airis hỏi Yuiki thì cô chỉ trả lời hời hợt rồi nhắc Airis về lớp vì sắp vào tiết. 

——————— Cuối tuần nè———————

Chả mấy chốc đến cuối tuần. Vietnam như mọi ngày. Cậu dậy rất sớm vì cơn ác mộng. Cuba vẫn còn ngủ. Cậu lén lút đi để không đánh thức Cuba. 

Cậu đi đâu vậy?- Cuba

Á! Không có gì đâu! Không có gì đâu!- Vietnam

Cậu giật mình, luống cuống phủ nhận như thể cậu làm gì xấu. Nhìn bộ dạng của cậu khiến Cuba bật cười. Nhìn cậu như con mèo đang sợ hãi khi bị phát hiện ăn trộm cá ý. Bất chợt, Vietnam không biết làm thế nào mà vấp vào cạnh ghế. Cậu hét lên rồi ngã. Cậu nhắm tịt mắt. Nhưng mà cậu không thấy đau chút nào. Cậu mở mắt ra. Trời ơi!!! Đó là câu cậu nghĩ ngay trong đầu. Cậu đang ngã đè lên Cuba. Mặt của hai người gần sát nhau rồi. Mặt cậu đỏ như quả cà chua. Cậu hét lên và nhảy khỏi người Cuba. Cậu rối rít xin lỗi Cuba. Đôi mắt cậu long lanh trông thật xinh đẹp. Mặt Cuba ửng đỏ. Anh đang gào thét trong lòng vì sự dễ thương này( tôi cũng vậy=D). Sau khi bình tĩnh lại, Vietnam nói chuyện một lúc cùng Cuba. Rồi cậu nấu ăn và ăn sáng cùng Cuba. Đang ăn thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu đang ăn liền kêu mời vào trong khi miệng còn thức ăn. Mặt cậu phúng phính như cái bánh bao càng làm cậu đáng yêu hơn. Cuba vội quay mặt vì không muốn Vietnam nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Cánh cửa mở ra. Một bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc bạch kim dài có phần ombre màu hồng. Đó là Yuiki. Cô vui vẻ bước vào. Khi nhìn thấy Cuba thì mắt cô như có tia lửa điện vậy. Cô quay sang Vietnam nói một cách vui vẻ.

Hôm nay là cuối tuần. Cậu đi chơi với tớ không?- Yuiki

Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn Vietnam. Cậu cũng đồng ý thôi. Cuối tuần mà, đi chơi cho thoải mái. Ngay lập tức, Cuba liền bảo muốn đi cùng. Yuiki chưa kịp từ chối thì Vietnam liền đồng ý. Yuiki hơi khó chịu. Cô nhìn Cuba. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Cô lúc đó chỉ muốn biến cậu ta thành chuột bạch cho cô thí nghiệm mà thôi. Cô đứng ở cửa chờ 2 con người kia ăn xong. Chợt, một cánh tay chạm lên vai cô. Cô quay lại. Đó là Emily. Cô ả nở nụ cười thân thiện và vô hại với Yuiki. Yuiki hơi lạnh sống lưng. Cô hơi nghi Emily. Nhưng cô chả thể đưa ra bằng chứng được. Đây chỉ là nghi ngờ. Emily thấy Yui đơ người ra thì cũng hỏi cô có ổn không. Yuiki cũng trả lời như bình thường. Emily ừ một tiếng rồi tạm biệt Yuiki mà ra về. 

Sao cậu đờ người ra vậy Yuiki?- Vietnam

À, không có gì. Mà cậu gọi tớ là Yui cũng được. Gọi thế cho thân thiết- Yuiki

Có đi mau không vậy?- Cuba

Đi đây!- Yuiki

Cô trả lời Cuba một cách cọc cằn. Cả 3 người cùng đi chơi. Mọi người chơi rất vui vẻ. Nhưng đó là theo suy nghĩ của Vietnam. Còn Yuiki và Cuba thì không. Chả biết kiếp trước họ có thù oán hay không mà sao cứ cọc với nhau thế chứ.

* Nếu không có cậu ta thì mình đã đi chơi riêng với ngài Vie rồi*- Yuiki

* Cậu ta là cái gì mà cấm mình chơi với Vie chứ*- Cuba

Bỗng, một bóng người la hét, vẫy gọi ầm ĩ. Là Vivian chứ ai. Cô đi cùng Ruul và Alexandra nữa. Vietnam cũng chào 3 người họ. Vivian vội chạy lại. Cô vui vẻ nói chuyện với Vietnam. Được một lúc thì Ruul kêu Vivian đi vì họ có hẹn. Vivian tỏ vẻ mặt hối tiếc. Cô tạm biệt Vietnam và 2 con người kia. Sau khi Vivian, Ruul và Alexandra đi thì Vietnam kêu Yuiki và Cuba đi. Cậu cùng họ tiếp tục đi. Đi một lúc thì cậu và mọi người thấy khát. Cậu bảo sẽ đi mua nước cho họ. Nghe vậy, Yuiki hăng hái kêu.

Để tớ đi mua cho!- Yuiki

Không, tôi đi cho!- Cuba

Vậy ai mua xong trước thì người đó được ôm Vietnam, ok không?- Yuiki

Chơi thì chơi!- Cuba

Nói xong, họ phi như bay đến cửa hàng bán nước nhưng mà là nước giải khát. Vietnam chỉ mỉm cười bất lực với họ. Cậu cảm thấy bản thân vui vẻ hơn trước rồi. Cậu đang nhìn họ thì một giọng nói gọi cậu. Cậu quay lại thì thấy ai quen quen. Cô ấy mang mái tóc màu trắng tinh cùng đôi tai mèo và cái đuôi mèo. Cô gái đó vui vẻ chạy lại.

Nè không nhớ tui sao? Cậu hay quên quá đó- ???

À, là cậu à, Japan. Lâu rồi không gặp nên tớ quên- Vietnam

Japan lại gần cậu. Đôi tai và cái đuôi mèo của cô ngoe nguẩy vì cậu không quên cô. Cô là Japan. Là con gái của J.E. Cô có tính cách khác hẳn cha mình. Cô là người tốt bụng và hoạt bát, nhanh nhẹn. Cha cô thì mưu mô, bí hiểm. Ông ta thuộc bộ ba Phát Xít. Cô cười vui vẻ với cậu.

Cậu đi đâu vậy?- Japan

À, tớ đang đi chơi- Vietnam

Cô đang nói chuyện với cậu thì một cô gái có đôi tai mèo khác chạy đến. Cô nhân miêu đó có mái tóc đen đến lưng, đôi đồng tử mèo thì mang màu xanh dương trông hơi buồn. Cô ấy chạy lại chỗ Japan. Cô hơi hoảng hốt. Kéo Japan ra khỏi chỗ cậu. Japan nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Cô ấy thở dài rồi thả Japan ra. Cô nhìn cậu rồi chào. 

Chào cậu, tôi là Nekomi. Tôi là bạn học của Japan. Chô tôi xin lỗi. Không biết cô ấy có làm phiền cậu không?- Nekomi

À, không sao đâu- Vietnam

Nekomi nói xong thì dắt Japan đi. Japan ngoảnh lại tạm biệt cậu rồi đi. Ngay lúc đó, Yuiki và Cuba đi về. Trên tay họ có rất nhiều ly nước, trà sữa, trà chanh,... Họ nói là không biết cậu muốn uống loại nào nên mua nhiều để cậu chọn. Cậu chỉ cười một nụ cười bất lực. Yuiki và Cuba như muốn ngã gục vì sự dễ thương này. Cậu cùng họ tiếp tục đi chơi cho đến hết ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro