Chap 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mặc một bộ váy balê đẹp đẽ đang nhảy múa trên sân khấu. Đôi chân cô nhảy múa thật điêu luyện. Một tiếng "cạch" vang lên. 

"Rầm". Một cái đèn rơi xuống. Máu văng tung toé, cô gái đó thịt nát xương tan 

Ahhhhh-Vietnam 

Cậu thở hổn hển. Cậu là Vietnam. Sắc mặt cậu xanh như tàu lá chuối. Nó cứ lập đi lập lại. Cái khung cảnh hỗn độn ấy. Nó ám ảnh lấy cậu. Cô gái ấy cứ như nhìn vào cậu. Như thể muốn cầu cứu. Thật là một khung cảnh kinh dị đến ám ảnh. Nó đã bám lấy cậu 5 đêm rồi.

Sao nó cứ lập lại vậy- Vietnam

Đây cũng là ngày thứ 5 cậu ở ký túc xá. Cậu bật dậy và VSCN.

Mình nên đi dạo cho thư giãn một chút- Vietnam 

Cậu lấy cái áo khoác rồi đóng cửa đê đi dạo. Bây giờ mới có 5 giờ sáng. Cậu quyết định sẽ đi dạo quanh trường. Cậu đang suy nghĩ về cái giấc mơ kinh khủng ấy. Nó bắt đầu từ ngày cậu chuyển đến ký túc xá. Cậu có một cậu bạn cùng phòng nhưng ngày mai mới chuyển đến được. Cậu suy nghĩ về cô gái ấy. Khuôn mặt nát bét, trông thật kinh khủng. Cậu cứ nghĩ vẩn vơ.

Ahh- Vietnam

Cho tôi xin lỗi nha- ???

À, ko sao đâu- Vietnam

À, vậy cậu tên gì vậy?- ???

À, tớ tên Vietnam, còn cậu tên gì?- Vietnam 

Tớ tên là Vivian, rất vui khi gặp cậu- Vivian 

Chào Vivian- Vietnam

Cậu mỉm cười nhìn cô. Vivian ngại đỏ mặt cúi xuống. Cô thấy cậu thật đẹp. Mái tóc đỏ bồng bềnh, làn da trắng mịn, đôi mắt màu vàng hổ phách nổi bật. Cậu sẽ khiến các cô gái khác ghen tị vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của mình. Cậu cũng nhìn cô. Mái tóc tím dài qua vai một chút. Đôi mắt màu tím xanh và nổi bật là đôi mắt bên trái ở chính giữa có một ngôi sao 5 cánh màu vàng nổi bật. Cô ngại ngùng khi cậu nhìn cô như thế. Cô mặc một cái áo cổ lọ dài tay màu xanh dương có ánh tím và một chiếc váy màu tím dài đến đầu gối. Đôi giày thể thao màu trắng và tím. Cậu nói chuyện với cô một cách vui vẻ. Nhờ vậy mà cậu cũng quên được cái giấc mơ. À không, phải là cơn ác mộng kinh khủng chứ. Cậu bỗng quên bẵng nó đi

A, 6 giờ rồi. Thôi, tớ phải về ký túc xá để đi học đây. Bye nhé- Vivian

Uh, tớ cũng về đây- Vietnam 

Khoan, trước khi về thì cậu cho tớ biết cậu học lớp mấy không?- Vivian

À, là lớp 10A1 á- Vietnam 

Cậu cùng lớp với tớ nè- Vivian

Vậy hả? Nhưng tớ đâu thấy cậu học lớp tớ bao giờ đâu?- Vietnam 

À, hôm nay tớ mới chuyển đến á! Có gì ko biết thì cậu chỉ tớ nhé- Vivian

Uh, bye bye- Vietnam

BYEEEEEEEE- Vivian

Cô kéo dài hơi tạm biệt Vietnam. Cậu mỉm cười và vẫy tay chào cô. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cái cảm giác khó thở sau cơn ác mộng không còn nữa. Cậu tươi tỉnh hẳn lên. Cậu bước đi thong thả về phòng rồi lấy balo và mặc đồng phục để đi học. Hôm nay thật dễ chịu. Cậu bước vào lớp. Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ rồi chờ thầy vào.

30 minute later

Thầy bước vào lớp. Đó là ngài Asean. Ngài nở một nụ cười và chào cả lớp. Ngay sau đó thầy giới thiệu học sinh mới là Vivian.

Ch..chào m..mọi người, m..mình là Vivian. Mọi ng..người h..hãy giúp mình trong học tập nhé- Vivian

Cô nói một cách ngượng ngùng, giọng ấp a ấp úng và ngày càng nhỏ lại. Cậu thấy đám học sinh nhìn cô rất nhiều.

Các em hãy giúp đỡ bạn nhé! Giờ thì em ngồi cạnh Hannah và Vietnam nhé- Asean

Vâng ạ- Vivian

Mọi người bắt đầu tiết học 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro