Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah...mấy h r?"

Ngài Nam cố gắng mở đôi mắt chay lười đang chóng lại chủ nhân...

-hàh...

Bỗng một cơn đau từ tứ chi truyền đến...

//Crắck//

"gahhhhhh!!! Đậu m*, cái loz j z?"

Đưa bàn tay trái đang che đi con ngươi từ chối lời đệ nghị mở xuống, ánh sáng rọi thẳng vào, trước mặt ngài càng hiện rõ trần nhà trắng xóa

"bệnh...bệnh viện?"
.
.
.
Sao một lúc thoát ra khỏi cơn mê, theo trực giác, ngài Nam vô tình sờ vào gạt được băng trên đầu

"quấn gạt? Ám sát? Chẳng lẽ mình sơ xuất đến vậy ư?"

//Cạch//

-"Cậu tỉnh rồi à?"

-"Chào-"

Nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắt, WHO, đôi mắt màu hổ phách ấm áp giả tạo và con bạch xà của cậu ta....

Biến mất....
.
.
.
Thay vào đó ....
.
.
.
là đôi mắt màu xanh thẩm lạnh nhạt.
.
.
.
Nhận thấy sự thay đổi đột ngột, không vội hỏi, ngài chăm chú quan sát cách cậu ta tiến về giường... Khoan thay và không có bất cứ thắt mắc j cho biểu hiện im lặng của ngài.

Đó chắc chắn không phải là điều Who sẽ làm, sự khôn ngoan không cho phép! Các Country humans sẽ có rất cao phần trăm bị bệnh tâm lí vì tần suất làm việc của họ.

Tất cả mọi thứ trên điều chỉ cho ngài một kết luận:
.
.
.
Đây không phải Who, một người khôn ngoan dưới chướng Tư Bản
.
.
.
Kí vào tờ giấy A4 đang cầm trên tay, WHO đặc cạnh ngài Nam rồi lững thững đi ra cửa.

Lúc đó ngài cảm thấy mình thật may mắn khi đã nói...
.
.
-"Anh là ai?"
.
.
Cậu ta bất ngờ, quay lại giường bệnh, vặng hỏi lại:

-"Ngài thật sự không nhớ tôi là ai?"

-"Anh là ai?"

Ý của ngài là muốn xác nhận rằng cậu ta là ai mà "non chẹc như cái lốp xe" như thế, cải trang sao mà "giống" đến vậy dù chắc chắn rằng chỉ có thằng ngu mới tự bóp như thế. Ai đời bác sĩ đến thăm bệnh nhân lại chẳng nói cái mẹ j bao h?

Không ngờ nó lại là thứ cứu ngài bàn thua trong thấy.

-"Ngài có nhớ trước khi đến đây đã có việc gì xảy ra không?

\\Loading....\\

Chuyện gì xảy ra ák? Lúc đó Việt Nam đang say giấc nồng trong phòng ngài, làm j biết có chuyện mẹ j đc?

-"lát nữa sẽ có một số bác sĩ xuống để khám lại cho cậu, trước đó mời cậu vác thân xuống mua thuốc,sau khi các bác sĩ ở đây khám xong thì cậu cứ yên tâm nằm nghỉ đi."

-" Với tình trạng này, Ussr sẽ chấp nhận cho cậu nghỉ 2 tuần. 5 ngày nữa cậu sẽ được xuất viện nếu không có vấn đề nghiêm trọng gì tới sức khỏe."

Rồi bước ra ngoài, vừa mới đóng cửa cái rầm, ngài còn chx kịp load đã thấy anh ta đúc đầu vào:

-"Sau khi các bác sĩ kiểm tra xong sẽ có người vào thăm, cậu muốn người đó vào chứ?"

-"...được"

Cúi đầu r biến mất sau cánh cửa...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ơ? Biến thật àk?
Cậu đâu có biết quầy thuốc chỗ nào đâu?

" Ussr? Boss chết lâu rồi mà? Một con người bình thường cả gan đùa cợt một countryhuman vĩ đại ư? Nực cười! Nếu là WHO thật thì cậu ta cũng chẳng giám"

//Bin!!Bin!!//

"Không phải bệnh viện WHO xây dựng không nằm trong thành phố sao?cậu ta bảo tiếng xe ồn ào và khói bụi ô nhiễm cơ mà?"

Quay đầu về phía cửa sổ, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng sát sạt bên cạnh nhau, những chiếc xe hơi, xe máy chen chúc nhau trên con đường nhựa...Ngài hoang mang tột độ.
.
.
.
.
Chuyện này ...?
.
.
.
.
~~\\~~\\~~\\~~

Tạm gác mọi chuyện qua một bên, chúng ta tìm đường đến quầy thuốc nào ....

"Ha...ha...ha,........lạc mẹ r!!!"

Tên điên! Who đối với việc Nam hiện tại hắn như 1 một tên điên. Để cái thằng mất trí nhớ xuống quầy thuốc một mình? Lần mò trong cái mê cung khổng lồ này sao? Bệnh viện cậu ta chẳng phải cách đây 2 tháng nó chỉ có kiến trúc hình chữ U thôi à? bây giờ lại chẳng khác mẹ gì cái mê cung Longleat Hedge.

Cầm đơn thuốc, ngài ngơ ngác trên dãy hành lang rộng thênh thang đầy người qua kẻ lại.

Nãy h chắc xương xương cậu đi cũng 1 canh giờ luôn rồi đó

Thanh-niên-xui-xẻo-nhất-năm đành lê bước lại một nhóm y
tá đang nhốn nháo không thôi

-"Cho hỏi-"

2 từ vừa vụt ra khỏi miệng cậu,mấy cô y tá đó đã xanh mặt tím mày

Cậu cũng ko hiểu bản thân đã làm gì mà họ sợ như vậy

-"Quầy thuốc ở đâu vậy?"

Cậu chỉ biết nở một nụ cười công nghiệp và chỉ trỏ lung tung để không khí bớt ngượng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro