Việt Nam dũng cảm P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ôm Ukraine, lăn nhào ra khỏi chiến trường còn Xô thì đã có thể chống cự lại. Nam chạy đến gỡ trói cho Nga, thấy cậu tự nhiên can đảm bất thường, Nga khen:
-Em ngày càng giống nhân dân và anh em!
Ussr chau mày, bảo:
-ПРЯМО СЕЙЧАС! НЕТ ВРЕМЕНИ ГОВОРЯ!
(GIỜ CHẠY ĐI! KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÓI CHUYỆN ĐÂU!)
-Còn boss thì sao!?-Việt Nam lo lắng hỏi
-CỨ ĐI ĐI! ĐI THẬT XA KHỎI NƠI ĐÂY!!-Xô vừa nói vừa đánh bọn địch
Việt Nam tiếc nuối, cùng mọi người chạy khỏi đây nhưng Mĩ Nguỵ không buông tha cho bọn chúng, ả tranh thủ lúc Xô không để ý, cô chạy theo bọn trẻ.
Thấy Nguỵ chạy theo bất chấp cơn đau, Việt Nam cắn răng:
-Ả Nguỵ đang bám theo tụi mình kìa! Lấy đá chội ả đi!
Trên đường chạy, có bao nhiêu cục đá thì lấy chội hết, chơi ác như Nga thì bẻ cành cây chội luôn. Một hồi không thấy Nguỵ bám theo nữa, mọi người dừng chân ở một cái hang, Việt Nam ngồi bịch xuống, ánh mắt vô hồn nhìn trời, Uzberkistan đặt tay lên vai Nam, vui vẻ nói:
-Sizga katta rahmat, biz hali ham tirikmiz! Siz jasursizsiz!
(Nhờ cậu mà tụi mình còn sống đấy! Cậu thật là dũng cảm!)
Nam chẳng tươi cười gì, chỉ nói hai từ:
-Tiếng Việt...
Rồi cậu đứng dậy, ngoắt tay, giọng trở lại bình thường:
-Nào, cùng mò đến căn cứ Việt Cộng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro