Thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Cày một cách hì hục :"))))
Để an toàn hơn, Việt Nam và Kaza trèo xuống mương đi. Như vậy thì sẽ không bị giặc phát hiện dễ dàng nhưng chưa chắc cách này thành công nên Nam đành cởi nón khỏi đầu để nó không có lúp ló cái đỉnh nón để không bị phát hiện, Kaza cũng làm theo mặc dù cậu không biết để làm gì. Việt Nam từ từ cúi xuống đi chầm chậm, Kaza thì tất nhiên, làm theo!
Đang đi, hai cậu nghe tiếng Pháp đâu đây, hai người vội ngồi chồm hổm xuống, Kazakhstan liếc mắt lên thì thấy ả Pháp đi qua, giọng có vẻ giận dỗi:
-VRAI EST L'UTILISATION! HEURES DEUX DEVRAIENT EXTRÊMEMENT DISPARU, ÊTRE RÉEL !!
(ĐÚNG LÀ LŨ VÔ DỤNG! GIỜ HAI TỤI NÓ THOÁT MẤT TIÊU RỒI, KHỐN THẬT MÀ!!)
Có vẻ ả ta đang trút giận lên đầu hai tên lính hồi nãy đuổi theo Kaza và Nam. Ả búng ngón tay, chỉ tay về ruộng lúa:
-Descends là! Trouvez ces deux garçons et apportez-le ici pour moi
(Xuống cái ruộng ấy! Tìm hai thằng nhóc ấy và mang nó lên đây cho tao)
Ả lại doạ:
-Vous ne le trouvez pas? J'ai donné les chiens américains mordre pour la mort!
(Không tìm được? Tao cho bọn chó Mỹ cắn cho chết!)
Hai tên lính lộ nên vẻ mắt sợ hãi, bọn chúng ngay lập tức tuân lệnh, nhảy xuống ruộng. cầm dao chém sạch mấy cây lúa mới lớn.
-Đúng là lũ ác ôn!-Việt Nam ức chế nói
Cậu nắm tay Kaza nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi dưới mương. May sao, Pháp không phát hiện.
Cuối cùng, hai cậu cũng thoát khỏi cái địa ngục trần gian khi thấy một anh chiến sĩ Cộng sản, Kaza vội vã chạy đến chỗ anh ta. Anh chiến sĩ bất ngờ quay lại, tưởng ai ngờ là Kazakhstan, anh thở phào nhẹ nhõm, trông thấy Nam từ xa, anh ta chạy lại:
-Ồ Việt Nam! Cuối cùng nhóc đến rồi sao?
Việt Nam vội đưa thư liền cho anh rồi cậu thì thầm vào tai anh:
-Anh là chiến sĩ bên Đà Nẵng phải không? Nếu thế hãy kêu mọi người bên anh chuẩn bị tinh thần đi!
Anh chiến sĩ không hiểu Nam muốn nói gì nhưng anh lại có cảm giác xấu về câu nói của cậu. Anh giơ tay chào Nam và Kaza rồi đi xen kẽ các bụi cây, trong chớp mắt, bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ. Kaza mừng rỡ:
-Ия! Біз жетістікке жеттік !!
(Yeah! Chúng ta thành công rồi!!)
Việt Nam đưa ngón trỏ lên miệng "shhh", ý cậu là mừng thì mừng nhưng nhỏ tiếng thôi không địch nghe thấy, Kaza gật đầu rồi cậu nhảy chân sáo đi về cùng Nam dưới ánh mặt trời trưa chóng chang nhưng hai cậu không biết rằng...Pháp nãy giờ đã âm thầm theo dõi hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro