Khoảng không gian riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xô chạy lại chỗ Cộng, bế cơ thể dính đầy máu của anh:
-Cố lên, đồng chí!
Xô mò đường về căn cứ, anh cố gắng cầm máu cho Cộng bằng mọi cách, tới nơi, Xô vội kêu Qwina băng bó cho Cộng, đưa anh vào lều nghỉ ngơi. Việt Nam thấy máu trên tay Xô, giọng cậu run:
-X-Xô...An-Anh em c-có s-sao kh-không?!
-Cậu ấy bị con Nguỵ bắn cho gần mất máu! May là ta phát hiện kịp!-Xô chau mày, đi lấy khăn lau máu
Qwina rửa vết thương và băng cho Cộng xong, Xô lắc đầu-Kiểu này không đi đâu được đâu! Chú phỉa nghỉ ngơi một thời gian dài!
-HẢ?!
Việt Cộng ngồi dậy nhưng Xô ép vai cậu xuống:
-Bình tĩnh, đang bị thương, chú đừng manh động quá!
Việt Nam lại gần Cộng, cậu buồn bã, lấy ra chạm nhẹ và vết súng ở chân anh:
-Anh ráng dưỡng sức nha!
Cộng nằm xuống, thở dài xoa đầu Nam, anh mỉm cười an ủi cậu. Anh móc từ túi quần ra tấm ảnh gia đình anh, đưa cho Xô:
-Con Ba gạch ấy...anh hãy hứa rằng...thay mặt tôi và gia đình tôi...làm ơn giết nó đi!!
Xô cầm lấy tấm ảnh, anh gật đầu rồi đi ra khỏi lều. Việt Nam ngồi bịp xuống cạnh Cộng:
-Anh thật sự sẽ định giết chị Ba sao?
-Tất nhiên, khụ! Nó là một sai lầm của gia đình!!
Việt Cộng bĩu môi, có vẻ căm hận Nguỵ lắm.
Nam thở dài rồi cậu cũng đi ra khỏi lều, để Cộng nghỉ ngơi.
Ra ngoài rồi, Nam nhìn thấy Xô ngồi trên tảng đá to, tay cầm ảnh gia đình cậu ngắm nghía, trầm tư. Nam lại gần anh, nhìn vào tấm hình, chỉ tay vào Indochina:
-Boss thấy mẹ em đẹp không?
Cậu ngước nhìn Xô, cười rất tươi. Xô cười lại, gật gù:
-Ừ, đẹp thiệt đấy. Em có nụ cười giống bà ấy.
Việt Nam đỏ mặt, cười ngại ngùng. Cậu nhìn sang Ông Đại Nam:
-Còn đây là ông của em! Ông luôn làm mặt nghiêm túc, ít cười lắm!
-Uk-Xô không nói gì thêm rồi bỗng nhiên Nguỵ trong đập vào mặt anh, anh nhíu mày-Mĩ Nguỵ đây sao?
-Vâng! Chị ấy đã từng rất đẹp...-Giọng Nam trầm xuống-Gờ thì không còn nữa...
Việt Nam thở ngắn. Cậu rời khỏi chỗ Xô, đi gặp Nga:
-Privet Nga!
-Oh! Privet Nam, em làm gì ở đây vậy?-Nga đang nằm nghỉ ở gốc cây, quay sang mỉm cười nhìn Nam
Việt Nam ngồi xuống cạnh Nam, hai tay chống cầm, hỏi:
-Anh sẽ làm gì khi bị người mình quý nhất phản bội?
-Huh...Uhhhhhh, tất nhiên sẽ rất phẫn nộ. Anh sẽ làm mọi cách để tên ấy hối hận cả đời!-Nga nắm tay lại thành nắm đấm giơ lên trời
-Kể cả khi anh phải giết người ấy sao?
-Không hẳn, tuỳ vào mối quan hệ. Sao em hỏi?-Nga thắc mắc nhìn Nam
Việt Nam đành phải nói sự thật cho Nga nghe:
-Thì...từ khi Nguỵ phản anh hai ấy. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, dành cả ngày truy lùng chị ba. Quyết giết bằng được chỉ!
Giọng Nam nghe buồn buồn. Vì hận Nguỵ mà Cộng, anh hai cậu, đã ra nông nỗi này
Biết tâm trạng của cậu, Nga ngồi dậy, ôm cậu vào lòng:
-Chính ả đã dẫn địch vào nhà giết gia đình em. Quyết tìm giết ả là điều đúng đắn em ạ!
-Haiz, nhiều khi em chỉ muốn Nguỵ quay lại với em và Cộng sau đó cùng nhau đánh giặc nhưng có vẻ...điều ấy tới kiếp sau còn lâu!!
Nga xoa đầu Nam:
-Khi một người đã phản ta, đừng hi vọng gì vào người đó. Tốt nhất hãy xoá người ấy khỏi cuộc đời mình!
-Nhưng đôi khi tha thứ cho họ cũng được mà! Họ xứng đáng cơ hội thứ hai mà-Nam ngây thơ nhìn cậu
Nga mỉm cười ấm áp
Em vẫn còn lưu luyến chị ta nhỉ?
Kit: Sorry vì dạo này không ra chap mới nha! Mẹ ko cho chơi máy nên ko ra chap mới được, mình hứa sẽ bù cho mấy bẹn nếu có thể :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro