Hành trình chuyển chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nam vừa bước ra thì cậu thấy một anh bộ đội chạy lại, thu gom các túp lều bảo:
-Bọn chúng tìm thấy địa điểm căn cứ ta rồi! Chuyển chỗ!!
Stomyland liền chạy vào thu dọn hồ sơ tài liệu vì nó khá nhiều nên Việt Nam cầm nửa Stomy cầm nửa, đúng lúc Qwina đã có mặt, cô thu dọn các đồ y tế, cầm theo bản đồ. Xong xuôi, mọi người để đồ vào đồ vào xe tăng PT-76, Nam ngồi lên xe, cậu nhìn quanh xe rồi hỏi:
-Ủa? Hình như đây là PT-75 lội nước đúng không?
-Ừ, ngồi đã lắm!-Stomy ngồi kế Nam, tay ôm chắc tài liệu
Dáng ngồi của Stomy có vẻ nhìn khổ sao, cô phải co rúm hai chân, cúi người xuống, hai tay ôm sấp tài liệu...Ngồi vậy hồi là tê hết tay chân! Qwina quăng cho Nam cái bản đồ:
-Cậu giữ lấy nhé! Để còn biết mình đi đâu!
Rồi xe tăng bắt đầu đi, đi theo đằng sao là xe tăng của Việt Cộng và Xô, trên xe có đầy đủ các con của Xô, Ukraine cười, vẫy hai tay chào Nam. Nga thì đang ngồi squat trên xe, nhìn Nam mỉm cười, người cậu bị thương nặng nhưng nhờ các bác sĩ mà cậu đỡ hơn rồi. Việt Cộng đứng trên xe, nói to:
-Đi xuống suối đi, các đồng chí!!
Đi xuống suối?! Anh Cộng bị gì sao? Xuống cái là hư động cơ như chơi! Đang hoảng thì Việt Nam chợt nhớ xe tăng mình đang đi thược loại lội nước nên suối có xiế cũng không sao, không sợ bị hư động cơ. Mọi thứ dần dần trở nên yên tĩnh, Xô cầm la bàn, tay chỉ sang phía Đông:
-Đi sang phía Đông đi, đồng chí!
Xe tăng của Xô liền sang bên trái, xe tăng Nam liền đi theo. Việt Nam giở bản đồ ra:
-Oh! Công nhận mọi người chuyển chỗ nhiều thật đấy!
Trên bản đồ có rất nhiều chấm đỏ trên đấy tượng trưng cho các đặc điểm mà đã bị phát hiện căn cứ. Xô đứng nhìn lên bầu trời:
-Ừ. Trời nhìn xám quá, sắp mưa rồi đấy!-Anh cúi xuống lấy cái miếng ni lông to đưa cho Nga-Россия, вот, возьми, покрой себя и своего родного брата!
(Đây Nga, cầm lấy đi, che bản thân con và các em con!)
Nga che mình lại và che luôn các em, cậu nhùn sang Xô:
-Как насчет тебя, отец?
(Còn cha thì sao?)
Xô mỉm cười nhẹ nhàng, lấy cái nón Ushanka của mình đội cho Nga. Việt Cộng cởi áo mình ra, cuộn tròn lại, ném cho Nam, bảo:
-Em trai, mặc thêm lớp áo vào đi! Cho đỡ lạnh!
Việt Nam chồm lên, chụp lấy, cậu nhìn Cộng:
-Còn anh?
-Anh sẽ không sao đâu! Anh hai Nam dầm mưa hoài mà!-Cộng lấy ra cái nón lá trong ba lô, ném sang cho Nam-Đây, đội cho khỏi ướt đầu! Ướt là cảm đấy!
Việt Nam lâu lắm rồi mới thấy Cộng trở nên dịu dàng vậy, cậu nhanh chóng mặc áo vào và đội nón lên. Vài giây sau trời đã mưa ào xuống, sợ Kaza bị lạnh, Xô cởi luôn cái áo khoác của mình, mặc cho Kaza. Stomyland lấy một cái túp lều đè lên lên tập hồ sơ tài liệu để nó không bị ướt.
Mưa dài dài suốt chặng đường. Xô và Cộng thở dốc vì lạnh nhưng hai người cũng quen rồi nên không than gì. Xô cởi dần nút áo ra, mặc cái áo ướt nhẹp này mà nó còn dính bết vào người thì khó chịu chết được, Việt Cộng bỏ nón ca lô khỏi đầu, vén tóc khỏi mắt mình. Mưa càng lúc càng to, gió thổi càng mạnh nhưng hai chiếc xe tăng vẫn hiên ngang đi giữa cơn mưa to. Kaza chùm áo khoác chung với Belarus, Nga ôm các em mình lại, cẩn thận chỉnh cái ni lông quanh người các em để họ không bị ướt.
Việt Nam từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi từ lúc nào, đâu ra cậu lại nghe lại bài hát thời cậu còn bé
Ầu ơ ví dầu~
Cầu giáng đống đinh~
Cầu tre lắc lẻo khó đi,
Khó đi mẹ dắt con đi~
Con đi trường học
Mẹ đi trường đời~
Kit: Nhớ thời đó quá :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro