Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Nguỵ ít đất diễn quá
Việt Cộng cầm cái miếng ni lông lên, xin Xô đi kiếm thêm đồ ăn.
Anh đi ra một cái con suối nhỏ, trông nó cạn quá nhưng anh vẫn hi vọng có vài con cá sống trong đấy, Cộng lấy súng Ak ra, nhắm hễ có con cá nào bơi qua thì anh bắn chết. 1 con, 2 con, đúng hai con tự nhiên hết cá, anh bỏ súng xuống:
-Lũ cá này cũng khôn đấy!
Cộng quyết định đi xuống sông và bắt bằng tay luôn. Anh bắt thêm được hai con nữa, Cộng lấy tay quệt mồ hôi trên trán:
-Ai da, nhiêu đây cá là chắc đủ rồi! Về thôi!
Việt Cộng bỏ mấy con cá vô cái miếng ni lông, lấy bốn đầu của nó buột lại. Định đi về, anh nghe thấy tiếng xì xào, Cộng quay đầu lại, mắt quét sơ qua khu rừng. Nói thật thì có trò trốn trong rừng này anh quá quen rồi vì khi phục kích giặc, anh và các chiến sĩ thường trốn trong bụi cây hoặc leo lên cây trốn, Việt Cộng nhìn ra chỗ căn cứ cách đây không xa, mọi người vẫn còn ở đó đầy đủ, có Nam nữa! Việt Cộng quay đầu lại, thả bọc cá xuống cầm súng lên. Có một mái tóc vàng phấp phới ngang một cái cây cùng với giọng nữ vang lên:
-Anh hai tìm em đi!~
Câu này nghe rất quen, thời Cộng và Nguỵ còn nhỏ, khi chơi trốn tìm, Nguỵ rất hay nói câu này. Việt Cộng hạ súng thấp xuống rồi nâng súng lên cao lại, bắn liên hoàn vào cái cây:
-TAO BIẾT LÀ MÀY RỒI, BA GẠCH!!
Anh đi càng sâu vào rừng nhưng đi chầm chậm đề phòng, thấy tóc Nguỵ lại đi ngang mình nữa. Anh chạy theo cô, sau hồi anh đứng giũa khu rừng rộng mênh mông.
Mĩ Nguỵ liền xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười, hai tay chấp ra đằng sau. Việt Cộng đơ ra một lúc
"Anh hai, em tặng anh hoa nè!"
"Đẹp quá! Em tự hái hay mua?"
"Em hái đó!! Em cho anh vì em yêu anh!!"
"Hehe, anh cũng yêu em lắm"
Dáng đứng ấy của cô, nó thật sự gợi nhớ anh quá nhiều kỉ niệm với cô. Cộng cắn môi, cắt đứt lương tâm, cầm súng chĩa thẳng vào Mĩ Nguỵ Đúng lúc nụ cười Nguỵ dập tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro