#8. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, có thể vô lí vì đây hoàn toàn là AU‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
• Cá Con 🐟 on fb
____________________

Trong gần 5 tháng ở trung đoàn 147, Việt Nam gần như được trải nghiệm lại toàn bộ cái tuổi thơ non dại. Những thứ đã lâu không thực hiện như xếp quân tư trang, xếp đội ngũ, thực hành lắp ráp, thay đạn súng...đều lặp đi lặp lại đều đặn hằng ngày ở đây như một thói quen. Không chỉ thế, thời gian sống ở đây còn biến cậu thành một anh ngư dân chính hiệu, vùng biển mà!

Thế là chỉ sau gần nửa năm, Việt Nam đã có thêm một nghề mới sau hàng loạt các nghề khác. Có nghề mới còn đỡ, tay nghề cậu đây còn lên rất nhanh, Việt Nam kéo lưới nhiều đến mức vết lưới hằn trên tay, in cả ngày trời không hết

Tính ra ở đây cũng vui lắm

Cái thời đầu mới vào còn lơ ngơ, cậu chàng nhà ta được cưng hết mực. Trung đoàn trưởng giao cho Việt Nam bao nhiêu việc là các đồng chí giành làm hết. Hỏi lí do thì các anh bảo là cậu còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi, bắt làm nhiều khổ thân. Nhiều lần như vậy, Việt Nam đâm ra áy náy, lâu dần thành khó chịu cực kì

Thông thường, một cuộc đối thoại khi được giao việc sẽ diễn ra như sau

- Anh, để em làm phụ cho-

- Không, em cứ việc ra kia chơi, tụi anh làm xong rồi!

Lần nào cũng thế, kể cả khi các anh biết thừa cậu nhận ra đó là lời nói dối thì họ vẫn tỉnh bơ mà đáp như vậy. Cứ như thế mãi Việt Nam ức quá, cuối cùng không nhịn nữa mà quát inh lên:

- Ô hay, em đến đây để làm lính, để thành một phần như các anh mà các anh cứ làm như em là ông hoàng không bằng ấy! Hay là các anh khinh em không biết làm gì?!

Thấy Việt Nam ấm ức kiểu trẻ con như thế, các anh đành phải dỗ dành. Cơ mà nói thế chứ thấy nhóc này làm việc gì nặng thì các anh vẫn xót lắm, chỉ cho làm nửa việc thôi. Về sau trung đoàn trưởng biết chuyện, bất đắc dĩ đành phải giao cho cậu một công việc hậu cần - chuẩn bị đồ ăn cho trung đoàn. Từ ấy anh mới biết mình giao việc cho đúng người

Khả năng nấu ăn của Việt Nam thật sự rất tốt, mấy công thức tự nghĩ ra (do vài lần đồ ăn được cấp cho khá khó để nấu thành món nào cho hợp lí) cũng khá vừa miệng mọi người ở đây, đặc biệt là gạo qua tay Việt Nam chuẩn bị hạt nào hạt nấy cũng dẻo thơm, ai cũng ưng bụng lắm! Nhóc ấy cứ thế mà thuận lợi leo lên vị trí "chủ bếp" chỉ sau 2 tuần

Cũng dễ hiểu thôi, Việt Nam suốt những tháng ngày hành quân đã tự nấu ăn không biết bao nhiêu lần, tính sơ sơ cũng phải tự túc gần 80 năm nay, làm gì có chuyện kĩ năng không cao? Có chăng chỉ là không thượng thừa như đầu bếp trong nhà hàng 5 sao thôi...

Kể lể thế đủ rồi, giờ phải nấu cơm đã

Lóc cóc phi hành, đổ một ít ngô rồi xào chung với tép, thêm tí mắm, đường với bơ sữa, Việt Nam vừa làm ngô xào vừa cẩn thận trông lửa nồi cơm đang cháy tí tách. Một tay quạt bếp một tay xào, cậu chăm chú nhìn đống khói bốc lên mù mịt

Thật ra cũng chẳng thể gọi là cơm. Thông thường, nếu thiếu thực phẩm, các quân nhân sẽ nấu hạt gạo với ít nước sao cho khô mà vẫn có thể ăn, nhồi ít ngô hay thịt ở trong thành món cơm độn. Hôm nào không có cơm thì cạp ngô, khoai, sắn, hôm nào đẹp hơn thì được dân đi biển ở đây tặng cho mấy con cá, có trời mới biết anh em quý đám cá ấy như vàng như bạc

Nói đến món cơm độn, Việt Nam không khỏi bật cười khi nhớ lại hồi Cuba mới đến nước mình trong những tháng ngày kháng Mĩ. Đồng chí ấy viện trợ cho cậu biết bao nhiêu thứ, thậm chí còn đòi đồng cam cộng khổ, bỏ cả mấy món ngon để đòi ăn cơm độn chung với dân Việt Nam. Ổng nằng nặc đến mức doạ bỏ bữa nếu cậu không đồng ý. Thế là cậu nhà sợ

Thấy Cuba cứng đầu quá, Việt Nam cũng đành thuận theo. Cơ mà người ổng to thế ăn có tí cơm sao mà đủ? Cuối cùng cậu và các đồng chí đành lén lút dành phần cho đoàn Cuba nhiều cơm hơn cùng loại ngô ngon hơn, may mà anh em thực hiện trót lọt (*)

Thiết nghĩ nếu ổng mà phát hiện ra kiểu gì cũng dỗi ngay!

- Việt Nam, em trông bếp hộ anh chút nhé, anh đi hái rau

Sực tỉnh, Việt Nam quay ngoắt về phía anh Tân - một trong đồng chí phụ bếp chung, ngơ ra một lúc rồi mới gật đầu cái rụp

- Dạ

Một trung đoàn thế này cũng phải hơn 1500 người, bên hậu cần hơn chục người cũng phải hì hục xấp xỉ 5 tiếng mới xong một bữa. Việt Nam nắm trong tay chế độ dinh dưỡng của cả trung đoàn, lúc nào cũng phải lăng xăng chạy khắp nơi để hướng dẫn anh em. May sao lại có anh Tân, người cũng có chút kiến thức về mảng dinh dưỡng phụ giúp, chứ không thì cậu mệt chết mất

Anh Tân là cựu học sinh trường Y khoa Đông Dương trên Hà Nội, thạo tiếng Pháp. Anh vào trường năm 1941, học được 4 năm thì Cách mạng tháng 8 thành công. Ngày Pháp xâm lược trở lại anh sôi máu bỏ học về Quảng Ninh xin nhập ngũ, khó khăn lắm mới được chấp nhận

Vì có kiến thức Y học nên anh Tân được trung đoàn kính trọng lắm. Hồi mới phát động phong trào Thi đua ái quốc "diệt giặc đói, giặc dốt" anh được phân công trở thành "giáo viên" cho anh em trung đoàn, nhờ thế mà Tân lên quân hàm cũng nhanh hơn người ta, lại thêm cái tính hiền lành như cục đất càng được yêu quý hơn

Được cái này cưng Việt Nam thôi rồi. Anh coi nhóc ấy như đứa em trong nhà, cái gì ngon hay đồ dân cho cũng dành phần tặng thằng nhỏ. Cứ hôm nào thấy cậu có vẻ ốm yếu, quá sức chút là kéo đi nằm ngay. Việt Nam cũng nhiều lần cố kháng cự chứ, khổ nỗi anh này hiền thì hiền thật chứ chửi vẫn chiến lắm. Sau vài trận bị "sạc" đâm ra thằng nhỏ chỉ biết sợ sệt nghe theo

Nói thì nói thế thôi chứ tính ra trong số các chiến sĩ ở đây, anh Tân là người thân thiết với cậu nhất thì phải

Gắn bó với nhau là thế, vậy mà thi thoảng đối mặt với anh, trong lòng cậu cũng dấy lên cảm giác khó tả

Một cảm giác áy náy đến thảm thương...
_________________________

Nếu mọi người hỏi buổi ăn tối cả đoàn sẽ diễn ra như nào á? Việt Nam xin thẳng thừng nói 1 câu:
Bị - ních - đến - no - căng

Đại loại sẽ là các câu nói như "Em ăn cả phần của anh này", "ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" hay thi thoảng lại có anh ồ lên "tướng ăn của thằng nhỏ dễ thương quá bây ơi!"

Hồi mới đến nghe người ta nói thế Việt Nam cũng ngại lắm, ngay tuần đầu tiên chưa thích nghi còn choáng, sau nghe hoài cũng quen, có khi còn thích thích

Được mọi người quan tâm thế ai mà chẳng vui!

Sinh hoạt xong cũng đến giờ đi nghỉ, tuy nhiên hôm nay khác với mọi hôm, Việt Nam được lệnh từ trung đoàn trưởng ra nói chuyện riêng. Trời ơi, các anh tưởng thằng bé bị trách phạt, đứng ra ríu rít xin lỗi hộ, có người còn đẩy cậu ra phía sau lưng che chắn (dù không biết nó mắc lỗi gì), mãi cho đến khi bị bác trung đoàn trưởng mắng vốn cho một trận mới tỉu ngỉu nhìn Việt Nam rời đi bằng ánh mắt đáng thương

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, khoanh tay đặt lên bàn, trước mắt cậu bây giờ là vị trung đoàn trưởng uy nghiêm của trung đoàn 147. Bác ấy nhìn Việt Nam với mắt đượm buồn, chép miệng

Không khó để ngài Tổ quốc nhận ra điểm khác thường so với mọi ngày, VIệt Nam cũng nhanh chóng ý thức được vẫn đề, chưa kịp mở miệng hỏi thì giọng của bác ấy đã phát đến bên tai

- Theo báo cáo của Trung Ương, có vẻ như sắp tới ta phải tham gia một chiến dịch lớn đấy

- ...

- ...

- Là chiến dịch bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc đúng không ạ?

Bác ấy lặng im, mãi sau mới gật đầu một cái:

- Trung đoàn 147 của và hai tiểu đoàn chủ lực bộ khác sẽ bố trí ở phía Nam đường liên tỉnh Tuyên Quang-Thái Nguyên

Quả nhiên...

- Nếu đúng như thế, cháu cá là Trung Ương đã giao cho trung đoàn ta cùng sự phối hợp của các lực lượng khác thực hiện chiến dịch ạ?

- Đồng chí có vẻ nhanh nhạy trong vẫn đề này nhỉ

Chà, sau mấy tháng nghỉ ngơi ròng rã cũng đã đến lúc phải căng thẳng thần kinh rồi. Việt Nam rướn người lên phía trước, nhíu mày, tay xoa xoa thái dương

- Phía bên Trung Ương dường như đang yêu cầu đồng chí quay về làm nhiệm vụ chỉ huy kháng chiến toàn quốc thay vì chiến đấu, ta sẽ không can thiệp vào chuyện này, quan trọng là ý đồng chí ra sa-

- Cháu sẽ tham gia chiến dịch!

Không để bác ấy nói hết câu, cậu đã khẳng định chắc nịch

Hơn ai hết, vị Tổ quốc hiểu rõ đây là thời cơ để bản thân có thể phát huy kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến trình kháng chiến và giảm bớt thiệt hại như quá khứ của cậu

- Cháu sẽ chiến đấu, dù sao cháu cũng có thể chết đâu...

Việt Nam dừng lại một chút, lồng ngực giờ đây như có bướm bay loạn xạ, khó thở đến lạ kì

- Tuy nhiên, nhờ bác chuyền lời tới Trung Ương rằng cháu sẽ thường xuyên trao đổi về kế hoạch tác chiến, cháu sẽ giúp mọi người trong tầm có thể

Trung đoàn trưởng gật đầu, một nỗi chua xót dấy lên trong cổ họng bác. Người lính tuổi trung niên ấy quay lưng về phía cậu, dường như nghẹn lại đôi chút, song vẫn cố gắng nói ra:

- Chắc chắn chiến dịch này sẽ có hi sinh

-...Vâng

- Nhưng! - Bác quay lại, đối diện với Việt Nam, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng bừng - Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói: "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"

- Việt Nam à, nếu như chiến dịch này là lần cuối ta hay một số anh em trung đoàn có thể nhìn thấy đồng chí, ta xin thay mặt anh em, hi vọng đồng chí - đại diện cho cái mảnh đất mà chúng ta dành quyết dành trọn đời để bảo vệ này biết rằng:

Chúng ta yêu Việt Nam rất nhiều!
______________________

Thực hiện kế hoạch càn quét, vây bắt các cơ quan đầu não kháng chiến, thực dân Pháp muốn tiêu diệt đội quân chủ lực, khoá chặt liên lạc giữa ta với quốc tế, đè bẹp ý chí và quyết tâm kháng chiến của quân dân ta

Chúng huy động 12.000 quân tinh nhuệ cùng hầu hết máy bay ở Đông Dương, chia làm ba cánh tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc

Ngày 7-10-1947, một binh đoàn dù của Pháp đổ quân xuống chiếm thị xã Bắc Kạn và thị trấn Chợ Mới, chợ Đồn. Cùng ngày, một binh đoàn lính bộ của chúng từ Lạng Sơn đánh lên Cao Bằng, một cánh quân khác từ Cao Bằng đánh xuống Bắc Kạn, tạo thành thế "gọng kìm" bao vây căn cứ địa việt Bắc

Việt Nam cùng các đồng chí theo đường biển tiến lên điểm tập kích. Balo, súng ống, quân tư trang đầy đủ, mỗi người viết một bức thư giắt trong túi quần

Việc viết thư ấy cũng chẳng lãng mạn gì đâu, nó sẽ là vật đánh dấu nếu các anh nằm lại nơi chiến trường

Ngày đầu tiên, 8 đồng chí hi sinh

________________________





(*) Cuba và cơm độn: Truyện có thật 100% nhaaa, tớ nghe kể từ ông á. Ông tớ là cựu chiến binh thời kháng Mĩ, tớ tự hào lắm í. Mà ông có nhiều chuyện hay nữa cơ, tớ tính tranh thủ lúc ông còn khoẻ và còn nhớ nhiều chuyện hay thì ghi chép hết lại, nhiều tư liệu không được ghi chép lại trong sách nên tớ quý lắm (≧∇≦) ☆彡

Fun fact: Bác Hồ từng có tên giả là Nguyễn Bé Con (đáng iu quá troi dat oiiii (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Oeee, chợt nhận ra là mọi người nên đọc trong khoảng 2-3 tiếng sau khi tớ đăng chap mới. À thì tại tính tớ lanh chanh, nhớ mọi người xíu là đăng luôn không thèm check ngữ pháp với chính tả, báo hại sau đấy phải ngồi đọc lại xong sửa 7749 lần =))))

Btw, đợi comment của các cậu ạaa ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro