#13. Kế Hoạch + Special Part ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, mọi sự trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
• Cá Con 🐟 on fb
____________________

Tẩm quất chán chê, lũ cai ngục thúc thúc súng dí lưng từng người hộ tống tới nhà lao. Riêng Việt Nam, tên Jacty ra lệnh cho các đồng chí vác cậu về

- Tốt nhất là đừng nằm một đống như rác, hoặc là không giữ nổi mạng đâu

Hắn vứt lại một câu bâng quơ rồi bỏ đi, mặc xác cậu đang chẳng còn hồn vía để gượng dậy.
Các đồng chí khác cũng đã bị đánh đến chẳng ra hồn người, họ nhìn Việt Nam bằng ánh mắt xót xa

Đáy lòng Việt Nam lại vì vậy mà cuồn cuộn, thấy mọi người nhìn mình như thế thì càng nhục nhã mà chẳng biết giấu mặt đi đâu. Vì vậy nên cái lúc được một anh cõng cậu về nhà lao ấy, tất cả những gì Việt Nam có thể làm chỉ là úp mặt vào tấm lưng người kia

- Em cảm ơn...

Việt Nam lí nhí, lì lợm chẳng đối mặt với ai cho đến khi về tới phòng giam

Ngay khi tiến vào phòng số 6, chào đón cậu là ánh mắt tò mò của cả tù binh cách mạng mới lẫn cũ. Chẳng trách được, cậu nổi bật quá mà. Đường đường là biểu tượng quốc gia, là chỗ dựa tinh thần mà lại bị đánh bầm dập, phải để người ta khuân về phòng, không nổi bật sao được

Để lọt vào tay địch rồi thê thảm thế này đây thì thật chẳng có cái ngu nào sánh bằng

Anh kia đặt cậu lên phản, chẳng nói chẳng rằng nằm phịch xuống ngay bên cạnh, mắt he hé nhìn tên cai ngục khoá cửa phòng. Thấy tiếng bước chân của hắn đã nhỏ  dần liền lật người lại, tay chống cằm nhìn chằm chằm Việt Nam đang sắp sửa dán mặt vào nền đất đến nơi

- Đau không?

Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Việt Nam bây giờ cũng chẳng thể giương oai như hồi ở liên tỉnh nữa, đành phải ngoan ngoãn gật đầu

- D-dạ có...

Anh này hỏi kì, bị đánh thế lại chẳng không đau

Việt Nam nghĩ thầm trong bụng, cậu cảm thấy có chút buồn cười, giữa hàng ngàn cách hỏi thăm người bị đánh thì ai đời lại hỏi bằng câu như thế. Nghe vụng về ghê...

Một anh khác vào sau nghe ông kia hỏi thế liền nhảy bổ vào. Sau một tràng cười hô hố anh mới lên tiếng bằng cái giọng bông đùa:

- Mày hỏi kì nha Thăng, đồng chí ấy bị đánh đến thế còn hỏi đau không

- Ủa tao hỏi sai hả?

- Không, nhưng nghe nó vô tri vãi

- Đ*t m* chứ giờ tao biết nói cái đ*o gì đâ-

Đồng chí Thăng thốt ra một câu, anh kia đã phải vội vàng bịt mồm lại. Anh quay ra Việt Nam đang ngơ ngác, vừa cười ngượng vừa toát mồ hôi hột

- Đồng chí Việt Nam, em đừng có học theo những gì ổng nói nghe chưa!

Anh quay ra vả bốp vào lưng Thăng một cái, làm lơ pha trừng mắt như muốn chửi thề của người kia mà dí sát vào tai rồi thì thào bằng chất giọng nghiêm trọng:

"Mày bị khùng hả?! Thằng nhóc mới có 2 tuổi thôi đó, lỡ nó mà học theo thì anh Giáp mắng chúng ta chết!"

"Không anh, em gần 80 rồi" - Việt Nam nghĩ thầm trong bụng. Thăng cũng nào có vừa, lườm nguýt anh kia một cái, bĩu môi

"Gớm, mày cứ vẽ chuyện thôi Tiến ạ, nó không khai thì mình cũng chẳng chết đâu mà lo"

"Rồi mày tính làm gì để nó không khai?"

"Khó quá mình khâu mồm"

Việt Nam: Ủa thật luôn?

"Ê tao không giỡn đâu mày"

"Thì tao cũng có giỡn đ*o"

Việt Nam - bụng thì đau mà nghe hai ông anh này lầm bầm tếu quá lại không nhịn nổi, thành ra ôm bụng cười quằn quại trong đau đớn. Chả biết vì cười nhiều hay vì đau mà nhóc nhà ta nước mắt với máu mũi trước đó dính tèm lem trên mặt, mọi người trong phòng thấy thế cũng phải hoảng

Sau một hồi lăn lộn thì người ta mới lần lượt giới thiệu bản thân. Quả nhiên đúng như những gì cậu đoán, những người ở đây đều là những người có vai vế, không phải cán bộ thì cũng là kẻ giết hơn chục tên địch

- Chú thấy anh ngầu không? Một mình anh giết cả đội nhóm gần 20 người của chúng nó đấy

Tiến cười toe toét, quen tay vả "bốp" một cái vào lưng Việt Nam. Cu cậu đau quá giật nảy cả mình, lòng thầm nghĩ chắc mấy ngày về sau phải đề phòng ông anh này mất

- Mày vừa thôi Tiến. Cái xạo chó kia tao chưa tính, cơ mà mày đánh tao rồi giờ mày tính quay ra đè đầu thằng nhỏ luôn à?

Thăng hừ giọng trách cứ, quay sang xoa xoa cái lưng gầy còn dính máu khô của Việt Nam - người chỉ biết ngồi cười nãy giờ

Kể cũng lạ, mấy ổng vừa bị tẩm quất xong mà vẫn còn đùa được như thế, thấy mà ham ghê. Có lẽ do cậu sống ở đời lâu quá, già cả rồi nên không lạc quan được như vậy chăng?
_________________________

Cầu Ma Thiên Lãnh được xây dựng từ năm 1930 nhằm mở đường từ núi Chúa đến sở ông Câu. Việt Nam hiện tại chính xác là bị biến thành lực lượng lao động không công cho chúng

Cái làm cậu sốc là: duy có 2 ngày trôi qua, cậu nhà đã chứng kiến các cách chết đa dạng còn hơn cả nơi chiến trường, thậm chí còn phong phú đến bất thường

Nhiệm vụ của tù nhân là leo lên những triền núi cao, đốn cây lớn rồi thả xuống mé biển. Không ít tù nhân đã bị cây đè chết, nhiều người còn bị cây lớn dập nát chân tay. Chúng còn bắt các tù nhân phải vác những tảng đá lớn vượt dốc, trèo đèo để xây cầu trên đèo Ông Đụng - Việt Nam được xếp vào nhiệm vụ này

Còn nhớ ngay ngày đầu tiên làm việc, cậu đã phải nhìn cảnh hai đồng chí bị đá lở trên núi đè bẹp ngay trước mắt. Việt Nam sững sờ đem chuyện này kể với các anh trong giờ ăn. Trái với các tù binh mới sục sôi đòi khởi nghĩa, các chiến sĩ ở đó từ trước chỉ biết lắc đầu

- Ta còn may chán. Cậu xem mấy người làm ở Cầu Tàu kìa. Lũ cai ngục bắt họ phải sắp đá, mà là mỏm đá trơn, nước xoáy tít...

Người kể ấy ngừng lại, ngắc ngứ rồi thôi. Việt Nam biết ý chẳng đòi kể thêm, cậu cũng biết tỏng kết cục rồi. Đá trơn thì kiểu gì chả trượt chân, lúc đấy chỉ có đâm đầu vào hốc đá rồi làm mồi cho cá mập. Nghĩ đến đây Việt Nam cũng chỉ có thể cười một cách mỉa mai

Khốn nạn! Các đồng chí phải chịu bao nhiêu mới có thể trưng cái thái độ bình thản này đây?

Cậu nuốt miếng khô mục đắng nghét, nhìn chén cơm lõng bõng mà nghẹn ứ cổ họng. Từ ngày đến đây Việt Nam không bao giờ ngừng nung nấu ý chí khởi nghĩa. Ngày đi làm cậu tranh thủ lẻn đi thăm địa hình, có cơ hội phút nào là lân la làm quen với các phòng giam khác phút ấy

"Sợ nhất là khi đi qua bãi mộ tập thể" - cậu trải lòng với các anh - "cái nghĩa địa ấy á, nó là ngọn đồi cát dài mấy cây số liền, mồ mả nối nhau dài quá tầm mắt"

Có những ngày Việt Nam đánh liều trốn lên nghĩa địa thăm dò, chưa tìm được gì mới thì đã bị những nấm mồ lố nhố ấy làm loá tầm mắt. Hãi nhất là những ngày nắng trưa chói chang rang bỏng cả cát, tiếng vượn hú kết hợp với cảnh tượng những tấm thẻ tù trên bãi mộ lắc lư như có người rung, những lúc đó Việt Nam chỉ có thể nuốt nước bọt mà bước tiếp

Đường đường là đại diện quốc gia nên Việt Nam chẳng sợ ma, cái cậu sợ là bị bọn Pháp phát giác, đến lúc đấy nó xích cho quả pháo bắt ngồi một chỗ cả ngày thì nguy to

Mỗi hôm dành dụm được 10 phút nắm địa hình, cậu thấy may mắn vì nó không thay đổi quá nhiều so với tương lai. Việt Nam chỉ không ngờ công tác bảo tồn các di tích có thể áp dụng vào trường hợp này luôn (!)

Thông thường buổi tối sẽ là lúc cả phòng loạn nhất. Tối nào cũng sinh hoạt, mà sinh hoạt là sẽ cãi nhau, chuyện cãi nhau lần nào cũng xoay quanh chủ đề khởi nghĩa. Xốc nổi thì đòi ban lãnh đạo cho tổ chức bạo động đi bắt lính, cướp ca nô, tàu chiến trở về, đỡ hơn thì đòi chiếm lại đảo rồi gửi tin về đất liền

- Cứ cầm xẻng với xà beng mà quật nát sọ chúng nó!

Việt Nam cũng khao khát cái bạo động ấy chứ có khác gì đâu. Thế nhưng với thâm niên chinh chiến gần nửa cuộc đời, kinh nghiệm đã cho cậu biết chắc thực tiễn sẽ chẳng bao giờ như mong đợi. Cũng chính vì vậy mà lâu ngày Việt Nam đâm ra khó chịu với mấy anh lính trẻ bồng bột, cuối cùng cáu quá đành phải đập tay xuống phản rồi gầm lên:

- Các đồng chí bình tĩnh!

Cậu đứng dậy, hít một hơi. Đợi khi mọi người dồn hết sự chú ý vào mình mới cất giọng nghiêm trang:

- Tôi biết các đồng chí giận nhưng đừng giận quá mất khôn. Chúng ta là quân nhân, ta thề chiến đấu vì dân, vì Tổ quốc, thế mà giờ đây chúng đày ta ra hải đảo, không cho ta thấy Tổ quốc, ép ta chết dần chết mòn như lũ nô lệ con mọn

Cậu siết chặt lòng bàn tay rồi đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng, nhíu mày:

- Ta có cam chịu không? Tuyệt đối không!

Dừng lại một chút, Việt Nam đảo mắt nhìn quanh để xác nhận tất cả đều đang nghe những gì mình nói. Cậu đem hai lòng bàn tay xoè ra trước mặt anh em, nhăn mặt hỏi lớn:

- Nhưng hiện tại ta làm gì có cách nào đối phó lại chúng! Ta đã đoàn kết chưa? Ta đã có chuẩn bị chưa? Đã thật sự đảm bảo số lượng thương vong chưa?!

Ta đã chết QUÁ NHIỀU RỒI, không đảm bảo được gì cả thì cũng đều đâm đầu đi chết thôi!

Thấy cậu gắt thế, những anh vừa nãy đòi bạo động im re. Chí phải, không chuẩn bị thì cũng chỉ là cống mạng cho chúng. Sau một hồi giương oai Việt Nam mới cúi đầu bẽn lẽn:

- Thật ra...em đã vạch sẵn kế hoạch rồi, chỉ chờ các đồng chí xem xét sửa duyệt thôi

Vừa mới mắng người ta xong, thằng nhỏ cũng muốn làm bạo động chứ khác gì đâu!

Thấy các anh nhìn mình bằng anh mắt cá chết, Việt Nam chỉ biết ngượng ngùng, cười đánh trống lảng để né tránh

Đêm hôm ấy, kế hoạch được phổ biến, trận cãi nhau còn to hơn mọi ngày. Rất may là nhà lao ở xa nên không có tên cai ngục nào nghe được, không thì xác định ăn đánh tuốt xác

Sáng hôm sau, cứ đúng giờ là lũ thực dân lại ập vào. Chúng quất roi, quát bằng cái giọng the thé. Anh em lề rề bước ra, chỉ trừ hai đồng chí đang vừa nằm bẹp dưới sàn vừa rên hừ hừ

Hưởng ứng kế hoạch của Việt Nam, Thăng và Tiến được ban lãnh đạo phân công đào một cái hầm cạnh cầu tiêu trong lao để cất giấu tài liệu. Hai anh này giả vờ sốt, ở nhà lục cục đào. Trước khi Việt Nam đi, cậu đã túm hai anh mà nhắc đi nhắc lại cả chục lần:

- Các anh nhớ là phải ngó trước ngó sau!

Thăng chép miệng, cảm thán Việt Nam chỉ toàn lo xa, thằng nhỏ mới có 2 tuổi mà làm như trải lắm không bằng. Anh vừa hì hục đào vừa kể lể:

- Gì chứ đào hầm, lúc tụi mình chưa gặp tao đã phải đào một lần rồi. Tao đào ở đường số 1, đến gần sáng thì chui xuống nguỵ trang. Nhớ y nguyên cái đợt trời nắng phát rồ, tao ngộp tưởng hoá điên mẹ nó luôn

Tiến trước khi đến đây là quân y, nào có được những trải nghiệm như thế. Anh duỗi chân, chậc lưỡi:

- Về đất liền chắc tao cũng xin vào đánh cùng, nghe mày kể thích ghê

- Mày chạy chậm như rùa, vào thì truy kích kiểu đ*o gì?

- Bớt!

Mải làm, mải nói chuyện quá, thằng cai ngục nó đẩy cửa vào đến sau lưng hai anh từ bao giờ không biết. Nó cười lên như quỷ, và tóm luôn cả hai lên sở Tìm tòi. Chúng nó đánh, đổ nước lã vào mồm, giậm giày đinh, kẹp kìm...có bao nhiêu trò chúng lôi ra gần hết

- Ai bảo chúng mày đào? Tài liệu giấu ở đâu?

Thắng nghiến răng, phun một bãi vào mặt chúng, tên cai ngục tức lồng lộn càng đánh hăng hơn. Đến lúc Thắng bị đánh bất tỉnh, chúng kéo bừa anh qua sàn rải san hô lởm chởm, vứt vào xà lim cạnh lao

Chiều về anh em được tin lấy làm giân, kế hoạch thế là đổ bể, nhất là Việt Nam phải suy nghĩ rất nhiều. Tối đó còn có tin đồn:

"Tiến ăn bánh uống rượu với Jacty, khai toàn bộ kế hoạch. Chúng giữ không cho về vì sợ anh em giết"

Tin đồn lan ra, Việt Nam như chết lặng. Chẳng lẽ kế hoạch cứ thế đổ bể?

Chết! Nếu Tiến khai cậu là chủ kế hoạch thật thì việc cậu bị chôn sống sẽ không xa! (*)
_________________________



⚠️‼️DỰA TRÊN TÁC PHẨM VƯỢT CÔN ĐẢO — PHÙNG QUÁN‼️

(*) Omg nó là chôn sống thật không đùa đâu ạ =)))











_______💖✨Special Part✨💖______

Để kết thúc 2023, tớ xin dành một list siu đặc biệt, đó là:

Vanessa_Lily1975
"Cảm ơn nàng vì đã trở thành người cứu rỗi những chap truyện nhàm chán của tui, những cmt của nàng là thứ tui mong chờ nhất những lần đăng chap áaaa 😭💖💦
Clm tự dưng sợ lỡ một ngày khum thấy nàng đâu chắc tui hoảng chếc quá _:('ཀ'」 ∠):"

MinkaHajjy  •
"Umg iu embe cụa tớ lắm cơ. Clm nhắn tin vứi bé healing cực kì í, cảm ơn cậu đã cho tớ biết cảm giác tồn tại, cảm giác được ai đó chờ (dù nhiều lúc hơi sợ vì tụi mình trùng nhiều thứ quá 👽💣💥 ). Anyway, thưn embe nhìu nhìuuuu (((o(*゚▽゚*)o)))♡"

VS003352
"Người đầu tiên vote và cmt trên truyện tui nè!!! Umg những lời khen của bác tiếp động lực cho tui cực kì í. Cảm ơn bác đã đồng hành với tui đến tận giờ phút này nheee ✨"

Fusanhikari
"Hehe người đầu tiên add FB với tớ thông qua Wattpad. Dù khum dành được nhìu thời gian để chat với bác nma thiệt sự tui quý bác lắm í >:333"

LhiverHa
"Tag bồ vô thì hơi đột ngột xíu nma thề là văn chương và bối cảnh của bồ cuốn vcl í. Hi vọng idol khum phiền ạaa 😋❤️✨"

enemoonaisah2709
"Bồ nì hành văn cũng xịn qtqđ nè, ấn tượng với văn phong của bồ lắm luôn ψ(`∇')ψ☆. Còn nữa, cảm ơn lời chúc với vibe rất chi là healing luôn, khum ngờ nàng nhớ tới tui á 🥺❤️‍🩹💫"

-Shirecho-
"Nàng ơiii, tui iu nàng, iu tranh nàng lắm áaa. Người đâu vừa cuti vừa vẽ đẹp vl, mê chếc mất thuiiii ❤️✨🔥💥💥💥

(Clm Tổ quốc đúng vibe embe, dthw vl luôn á jsgqggsxvisnajaosvbakqvdg ăng nhăng nhăngggg ☆*:.。. o('Д')o .。.:*☆)

[Vẫn còn nhìu người khác tớ muốn gửi lời lắm í. Thiệt ra đây chính là những người sôi nổi mà tớ nhớ mặt nhất (và cũm thân nhứt nữa). Cảm ơn những cái vote và cmt của mn lắm lắm luôn. Chúc mn năm mới luôn bình an, mọi tâm nguyện đều được hoàn thành như ý và ngập tràn hạnh phúc (như cách tớ được gặp mn) 💖✨*:....:*'(*゚▽゚*)'*:.. ..:*★☆彡]






Các cậu chịu đồng hành với tớ đến tận bây giờ nên tớ cũm thấy lạ, ý là, tớ thưn mn vcl mà khum biết nói thế nào í =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro