Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảng hoang mang nhìn cô bé.

Măng Non lầm lũi cúi gầm mặt không dám ho hé. Dáng vẻ tủi thân của trẻ con khiến cho anh bắt đầu nản dần. Thở hắt một hơi, gương mặt anh tuấn giờ đã chìm nghỉm trong vẻ bất lực tột cùng.

Anh đâu có ý gì đâu!

Tại con bé chẳng nói với anh câu nào!!

Rút điện thoại ra một lần nữa, nhìn vào số điện thoại mới gọi, Đảng cứ thế vô cớ xóa nó ra khỏi danh bạ. Nhấn vào tên gọi quen thuộc trước mắt.

Đảng lắng nghe trong sự im lặng của căn phòng.

Tút...tút!

"Alo xin nghe?" Anh lập tức nói xối xả vào mặt của Việt Nam bằng giọng nói trầm ổn nhưng lại gấp gáp. Lào đứng bên cạnh cậu thì phì cười, trưng ra biểu cảm môi mỉm nhưng mắt thì chẳng lấy nổi ánh cười.

Việt Nam quay đầu nhìn Lào, Lào cũng coi là hiểu ý lùi sau ra chỗ cậu đứng coi như bảo mật ha.

Việt Nam cùi đầu cảm ơn rồi nghiêm túc hỏi chuyện Đảng:

"Có chuyện gì? Anh đang bận"

"Chà...cái đó cũng không hẳn là chuyện lớn. Nhưng có vẻ tên China─ đã bắt đầu lộng hành rồi. Măng Non đã nói chuyện với China. Không rõ là trực tiếp hay gián tiếp, khả năng cao là liên lạc qua đồ vật. Nhưng chắc cũng phần nào đó bị hắn nắm bắt nhược điểm tự ti"

"Em cảm thấy không yên tâm nếu để con bé cứ thế mà than thở. Chẳng những vậy rất dễ tổn hại, một quan chức cấp cao vậy mà còn không giữ thể diện"

"Mỹ cảnh này e là phải dạy dỗ lại con bé thôi"

"....."

Trong vô thức cô bé giật mình giật giật ngón trỏ như một phương thức tuôn trào cảm xúc. Mồ hôi chảy ròng rã, suy nghĩ đủ thứ không dừng.

Gãi đầu.

Em...đâu có bị nắm bắt quái gì đâu!? Anh Đảng cứ vơ đũa cả nắm đấy chứ!! Em không có mà trời ơi!

Măng Non hết thảy muốn lao ra bắt lấy thứ chết tiệt đang trên tay Đảng. Muôn phần muốn đập nó ra bã.

Đảng nhạy cảm lén quay đầu nhìn Măng Non. Măng Non cũng rụt rè ngửa cổ lên nhìn, sợ hãi lại thụp đầu xuống tránh ánh mắt đang dán thẳng vào người mình không rời nửa bước.

Dáng vẻ cáu gắt không mấy hài lòng hiện rõ mồn một trên những đường nét tinh tế của cơ mặt. Ngoại hình tuyệt hảo cùng ngu quan anh tuấn, khí chất thư sinh cũng đủ để người khác trầm trồ khi nghĩ đến.

Như kì lạ thay những vẻ ngoài này cũng đầy người thừa hưởng chứ cũng không phải hiếm có gì trong số họ.

Lào nghiêng đầu hờn dỗi hướng cái đầu tròn trĩnh của mình vào người nam nhân đang hoang mang nhìn vào điện thoại như một tên ngốc.

Lào cười trừ, xong đung đưa cái hai tay không mấy cơ bắp của mình hết thảy từ ngữ dễ thương, không chần chừ lao vào ôm chầm lấy tấm ngực phẳng lì do mặc bộ vest cứng ngắc của Việt Nam.

Bất ngờ cậu đẩy cậu ta ra.

Ra hiệu mình vẫn chưa nói xong bằng vài động tác ở ngón tay. Tỏ vẻ không nhìn thấy.

Lào dường như cố tình phớt lờ nó, cuộc điện thoại phiền nhiễu từ chính Đảng ─ người đã cướp mất nó đi, cùng cuộc nói chuyện 'riêng' hai người. Dừng lại với dáng vẻ thất vọng, cậu ấy chìa tay ra:

"Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng chi bằng chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ, hoài niệm kí niệm tươi đẹp. Tớ muốn đi cùng cậu!"

"Chờ một chút....sẽ nhanh thôi. Vả lại sao cậu không đi về trước? Chờ tớ làm gì, có gì ở đây sao?"

Việt Nam nghiền ngẫm quay sang nhìn thẳng vào mắt Lào. Lào chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Tớ cũng có chuyện phải làm nên cậu cứ về trước đi đừng chờ tớ, có lẽ" Việt Nam lạnh nhạt đuổi khéo cậu ta cút xéo khỏi đây.

Kì quặc thay Lào nhất quyết không rời nửa bước khỏi cái bóng của cậu. Chân tình níu kéo như vậy còn chưa nói, sao nỡ đuổi người ta nhanh như thế hả Việt Nam?

Bộ cậu không thể nhượng bộ bạn thân nhất của cậu ư?

Cậu ta miết thật chặt vào vai cậu như muốn dính chặt lấy thân thể này đằng sau. Sau đó vẫn cố giữ ngữ điệu bình thường, gương mặt cũng ngừng cười, lộ ra tâm địa không mấy tốt đẹp khi vòng tay qua eo Việt Nam. Tựa đầu lên vai, Lào thầm phỉ báng.

"Tớ nghe nói cậu rời lịch hôm nay và đi xe cùng America? Nhưng lại bỏ qua vài thứ sau đó. Nếu không phải có chuyện thì sẽ không đột nhiên biết mất đâu nhỉ?"

"Bởi vì tớ biết hắn ta rất dai, dai như tớ vậy"

Lào hướng vẻ mặt có phần cảnh giác ngó thẳng vào điện thoại. Thực sự mong ước Đảng có thể thấy được nó. Đầu dây bên kia hiện chưa biết chuyện gì vẫn nói chuyện như thường.

Đảng xoa thái dương chốt hạ một câu cũng như câu hỏi cuối cùng:

"Cái này khá khó nói....em nghĩ anh sẽ không để tâm hoặc từ chối thẳng thừng nhưng vẫn nghĩ sẽ có thể. Liệu anh có muốn đi cho America chứ?"

"Bọn họ kể lại rằng anh như một thằng đầu gấu không thể kiểm soát bản thân và đi đánh nhau lung tung. Và America thì giống như một tên bị hại. Em sẽ không mong chờ nhiều vào nó"

Đảng vừa ngồi vừa đảo mắt quanh phòng. Măng Non thì được anh cho giải lao rồi.

Thở dài với sự đau đớn như thể nghẹn cả hô hấp từ chính tác nhân Lào gây ra khiến cậu không kiên nhẫn thẳng thừng nói "Không" với sự thành khẩn đồng ý trong thâm tâm Đảng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý đón nhận hàng loạt lời từ chối từ người anh trong gia đình nhưng Đảng vẫn thất vọng tràn trề.

Anh chưa muốn sử lý nó chút nào. Hơn nữa còn có ý đồng ý....haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro