[German Empire-Austria-Hungary] The 1918

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài đang ở đâu? Ngài German Empire"

Tôi đã hỏi câu này suốt mấy trăm năm qua nhưng vẫn chẳng có ai hồi đáp.

Ngài đã đi đâu?

Đã về đâu?

Mà sao tôi lại chẳng thấy ngài.

Sao tôi mãi vẫn không được nghe thấy giọng nói vừa lạnh lùng vừa ấm áp của ngài.

Sao tôi mãi vẫn không cảm nhận được cái vòng tay của ngài đang từ từ ôm chặt lấy cơ thể tôi.

Ngài ơi.

Ngài giận tôi sao?

Ngài giận tôi, hận tôi vì tôi đã trở thành gánh nặng cho ngài... Vậy nên ngài trừng phạt tôi bằng cách bỏ mặc tôi một mình trong bóng tối...

Tôi nhớ...

Những khi tôi đi tìm ngài, ngài sẽ luôn bước tới và giữ lấy đôi tay đang loáng choáng giữa không trung để tìm đường của tôi. Ngài sẽ ôm lấy tôi vào lòng, vuốt lấy sóng lưng của tôi, dỗ dành tôi như một đứa trẻ... Và ngài sẽ luôn nói:

"Có ta đây."

Nhưng bây giờ...

Hệt như khi đó...

Mưa đổ như trút nước. Giữa đêm tăm tối, tôi ngồi khóc giữa cơn mưa mà tựa như một gáo nước mà ông trời tạt thẳng xuống đầu tôi. Tôi đã quen sự chiều chuộng, bảo bọc của ngài... Tôi sẽ quen sự nuông chiều mà ngài dành cho tôi. Mà quên mất rằng, ngài đã không thể đến được nữa....

Tôi cứ thế mà hét lên gọi tên ngài trong đêm. Gọi đến nỗi tôi cảm giác như cổ họng tôi sẽ vỡ ra. Cả cơ thể tôi tàn tạ, nằm trên mặt đất. . . Tôi sờ lấy một viên gạch đã bị nứt nhẹ.... Lần đầu tôi gặp ngài là khi ấy ngài cùng cha ngài tới gặp cha tôi để bàn bạc.

Tôi làm rơi mất một chiếc nhẫn của mình... Khi tôi loay hoay sờ qua sờ lại những viên gạch dưới đất, tôi đã bị vết nứt này làm cho xước da. Máu chảy ra nhưng chẳng nhìn thấy gì cả... Cũng không cảm nhận được gì cả... Đột nhiên ngài tới, đỡ lấy tôi vào lòng ngài và cho người cẩn thận băng bó vết thương kia...

Nhưng hôm ấy. Tôi đã gọi tên ngài đến tuyệt vọng, đến nỗi tiếng hét của tôi còn lớn hơn cả tiếng mưa rơi... Ngài vẫn không tới.

Ngài vẫn không muốn ôm lấy tôi vào lòng.

Ngài cứ như biến mất khỏi cuộc đời mà tôi vốn phụ thuộc vào ngài.

Có lẽ ngài đã chán ghét cái đôi mắt mù vô tích sự này. Có lẽ đối với ngài, tôi chính là thứ vô dụng nhất. Có lẽ ngay từ ban đầu, tôi chỉ là một món đồ mà ngài dùng để mua vui.

Ngài chỉ vô ý hôn lên vết xước kia.

Tôi ngu muội cho rằng đó là yêu chiều.

Trong hoạn nạn mới biết được lòng người. Nhưng tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn không biết rốt cuộc đối với ngài thì tôi là gì?

Trong cái ánh sáng hào quang của ngài thì tôi chính là cái bóng đen của ngài in hằn lên mặt đất. Ngài tỏa sáng như một Đế quốc hùng mạnh, còn tôi chỉ là một kẻ chỉ biết khép nép nằm trong lòng ngài.

Cái đau khổ của người mù, chính là vĩnh viễn không thể nhìn thấy người mà mình thương, chính là không thể tìm được lối đi đúng đắn về phía ánh sáng. Chẳng có ai yêu tôi cả... Chẳng có ai yêu lấy cái đôi mắt mù lòa này... Chẳng có ai yêu lấy cái chất giọng kì lạ này... Và có lẽ, ngài cũng vậy.

Ngài có còn yêu tôi không?

"Có. Em là người mà ta yêu nhất cuộc đời này."

"Ta hứa, ta sẽ bảo vệ em."

"Ta hứa đấy, dù có sụp đổ ta vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Nhưng ngài đâu mất rồi...

"Ta xin lỗi."

Xin lỗi...

Ta đã rất cố gắng để cứu em. Nhưng khi ta tới, em đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi, Austria-Hungary. . .

Ta chỉ còn có thể đưa thi thể đã lạnh cóng vì cơn mưa kia của em về cung điện. Tắm rửa thật sạch, thay cho em một bộ quân phục mới trắng tinh khôi như cái ngày đầu mà ta gặp em. Ta đặt em nằm lên chiếc giường mà chúng ta đã từng cùng nhau nằm lên khi em đến Đức... Em đẹp như đang ngủ vậy...

Austria-Hungary... Chúng ta đã mất Bulgaria Empire rồi... Mất cả Ottoman Empire rồi... Các bạn của chúng ta đều không còn nữa rồi... Ta nghĩ, ta cũng sắp không xong rồi.

Không có em, ta phải sống những chuỗi ngày hệt như địa ngục, chiến thư báo về chẳng còn là những chiến tích hiển hách mà thay vào đó là những hình ảnh thảm hại của Đế quốc hùng mạnh ngày nào... Ta đã lui xuống, để con của ta–Weimar lên nắm quyền nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu... Ta thật hèn hạ, đúng không? Ta trốn tránh sai lầm và để các con hứng chịu hậu quả...

Ngày ta bị ép kí cái hòa ước chết tiệt đó trước nụ cười vui mừng của lũ khốn nạn kia. Ta chẳng thấy một tương lai sáng ngời nào dành cho các con ta. Bao nhiêu năm gầy dựng của ông cha ta, bao nhiêu năm thống trị của ta... Chỉ đơn giản là vì sự đố kị mà nay trở thành mây khói. Nếu sớm biết có kết cục này, cần gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ chi cho phí sức, tốn hết cả đời người, tốn công vô ích.... Từ đầu biết nghĩ tới kết quả này có phải hay hơn không?

Trở về Đức. Ta ngồi bên cạnh em, nắm chặt lấy đôi tay đã không còn chút sự sống nào từ lâu của em... Chắc em đã nghe chuyện không mấy tốt lành về những đứa con của chúng ta....

Bọn chúng nói dối đấy...

Bọn trẻ vẫn sống rất tốt mà.

Bọn chúng nói thế để lừa em thôi...

Từng giây phút trôi qua bây giờ với ta đều quý giá. Ta đã cảm nhận được sự rạn nứt của chính mình... Ta nhớ, Weimar bế Third Reich trong tay, thằng bé hiểu cha nó sẽ ra sao chứ... Nhưng nó vẫn hỏi.

"Cha sẽ ổn chứ...... Cha?"

"Phải, cha sẽ ổn thôi."

Khi nhìn gương mặt của mình và em đang dần tan rã vào không trung, ta biết, đã tới rồi... Những giây phút cuối đời ta đã tới rồi, Austria-Hungary. Ta nắm chặt lấy tay em, nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp này của em trước khi tan biến.

"Weimar, qua đây với cha."

Ta ôm lấy các con ta lần cuối... Ta có lỗi với bọn trẻ... Có lỗi rất nhiều.

"Các con về ngủ đi... Cha có việc..."

Trời sắp sáng rồi. Austria-Hungary, chúng ta sắp được giải thoát rồi.

Vết nứt ấy đã lan vào tới tận phần mặt bên phải của em rồi... Cánh tay trái của ta cũng đã tan rã tới hơn khuỷu tay. Cảm xúc thật rối bời. Ta nhẹ vén tấm chăn bông lên, đôi chân của em... Đã rã hơn đầu gối rồi... Ta đã cố hết sức, dùng mọi cách có thể để níu kéo em tới tận hôm nay... Có lẽ, là do ta đã sai lầm khi dụ dỗ em.

Ta chỉ còn biết cúi xuống, hôn lấy đôi môi của em thêm một lần cuối.

Austria-Hungary, em đã chịu khổ rồi.

Ta nhắm mắt lại, cố tận hưởng cho trọn những giây phút thiêng liêng cuối cùng này...

Ánh sáng của bình minh đã dần ló dạng...

Ta bất lực nhìn em tan biến vào khoảng không...

Phải chi được một lần quay lại...

Ta hứa, sẽ bên em mãi mãi không xa rời.

Đã từng cha kể ta nghe về câu chuyện.

Về một tình yêu không có chút đặc biệt.

Nhưng tới giờ mới có thể hiểu...

Thứ cấm kỵ của tình yêu chính là yêu.

Nhìn thấy cánh tay mình và gương mặt em đang dần biến mất... trái tim ta cũng nhẹ đi... Không biết khi xưa, lúc cha ta ra đi trên giường bệnh cùng với cái ôm của Russian Empire, cha có cảm thấy giống ta không... Như trút được hết thảy những âu lo.

Austria-Hungary, yêu em, chính là mệnh lệnh của ta...

Sáng hôm sau, Weimar theo thói quen tới phòng để gọi German Empire cùng đi dùng bữa sáng.

Nhưng cậu nhóc ấy thì sao mà biết được rằng, buổi sáng hôm nay đã không còn như trước nữa... Căn phòng tăm tối nơi mà Austria-Hungary nằm bất động trên giường còn German Empire túc trực bên cạnh âu yếm nay đã tràn ngập ánh sáng... Ánh sáng của sự tự do... Của sự giải thoát... Chiếc giường lớn kia đã không còn ai nằm nữa... Căn phòng trống rỗng cứ như từ trước tới nay chưa từng có ai bước vào.

Nước Đức hôm ấy cứ như đã chết.

"British Empire, ngươi còn tới làm gì?"

"Một tên phản bội thì không có quyền chất vấn ta."

British Empire tới để chủ trì tang lễ như cái cách mà hắn đã làm 47 năm trước. Italy cũng không đành lòng nhìn đồng đội cũ ra đi mà không có ai đưa tiễn.

Bầu trời hôm ấy đẹp. Không mưa. British Empire đi tới chỗ Weimar và Third Reich, ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng.

"Sẽ ổn thôi. Hãy khóc hết hôm nay đi, ngày mai sẽ không như hôm nay được nữa đâu."

Hắn nhìn vào đôi mắt của Weimar và Third Reich thì cũng nhớ tới việc France đang chủ trì tang lễ của Austria-Hungary.
Hắn nhìn lên bầu trời ngập nắng kia rồi nói một câu mà có lẽ chỉ có hắn mới hiểu:

"Bởi vì kiếp sau chắc chắn sẽ không tồn tại vậy nên đừng luyến tiếc ham muốn sống lại mà hãy chấp nhận tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro