4.First time we met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm chiến tranh tàn khốc...
Những sự kiện khiến cho người dân phải chịu đựng những điều khủng khiếp...
Gồm cả Axxerla.
Là người lính lang thang từ sau những năm tháng trong quân đội Đức.Do áp lực quá nặng nề khiến anh phải lặng lẽ rời bỏ nơi đầy sự ám ảnh đó.
Và trở thành một người lang thang giữa chiến trường với những xác người tại đây.
Ha.....
Anh ở đây làm gì nhỉ?
Có lẽ là chỉ cầm súng và phải tìm những nơi ẩn nấp như thể đang chạy trốn khỏi thực tại chứa đựng sự tối tăm ấy...
Axxerla chả biết....Anh....
Chỉ là đứa con bị vứt bỏ và bị đẩy vào đường cùng nhỉ...?
Bị chính gia đình vứt bỏ mà.....
Sao mà cuộc đời lại đối xử với anh như vậy chứ....
------------------------
Chết tiệt....
Axxerla ôm vết thương bên hông mà ngồi xuống tại một vị trí khuất.Chả lẽ anh cứ rời bỏ những người dân của mình dễ dàng đến vậy sao....
Nhưng cũng chả còn cách nào khác...Có lẽ....
....Anh sẽ nhắm mắt tại đây....Một cách đau đớn...
----------------------------
.....
Sao....không thấy đau nữa?
Chắc chỉ là một giấc mơ thôi đúng không...Anh chết rồi.......
Đúng không?

-Ừm...Chàng trai trẻ,mọi thứ sẽ ổn thôi....Cậu tỉnh lại đi,chỉ hé mắt cũng được...
Giọng nói đầy dịu dàng này là gì....Là mơ hay là thực....
Axxerla có chút hé đôi mắt màu hạt dẻ mà nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Một cô gái?

-N-...Nơi đây không hợp với cô đâu....
Anh khó khăn nói ra suy nghĩ đang dần hiện lên trong tâm trí.Nhưng mà ai ngờ...
-Tôi quen rồi!
Lời nói này khiến Axxerla bất ngờ.Một lời khẳng định tràn đầy sức sống đây là gì?
Phải chăng...Trong cái thế giới đáng sợ này....
Vẫn còn sự lạc quan?
Những suy nghĩ đó càng làm anh trở nên hoài nghi về cuộc đời của bản thân.Anh nhìn cô gái kia và rồi như thể người kia nhìn thấu được điều anh đang nghĩ,cô gái đó lên tiếng.
-Thế giới này tàn nhẫn như vậy,nếu chỉ biết đến tiêu cực thì làm sao có thể thấy được ngọn lửa hy vọng...Hơn nữa,tôi biết...Làm người đứng đầu đất nước cũng không hề dễ dàng gì,tôi hiểu mà...Nhưng đừng trở nên như vậy,còn bao nhiêu người cần cậu nữa,nếu như cái chết dễ đến vậy thì họ sẽ ra sao...
.....
Những câu nói kia có một lực mạnh tác động vào tâm hồn anh.
....Nếu dễ dàng chết vậy....
Thì người dân sẽ như thế nào...
.....
Nhưng anh chả biết nên làm gì...Cũng không còn ai-
-Tôi sẽ đi cùng cậu!Cùng đấu tranh và đem lại hòa bình cho những người dân!Chúng ta sẽ là Đồng minh,được chứ?
....Trên đời vẫn có những sự tốt bụng vậy à....Quả nhiên là anh chưa biết hết về những mặt sáng của thế giới này hả?
....
"Tôi đồng ý"
----------------------------------
-Axx,em làm gì mà nhìn đăm chiêu vậy?
-À không có gì đâu...Em chỉ đang nghĩ nên nấu món gì tối nay cho nhà mình thôi...
Anh cười trừ mà trả lời chị gái của mình.
Tốt rồi....Mọi thứ đều ổn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dailylife