Chương 2 : ''Ngươi xứng sao ?''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China rất bình thản đi trên hành lang. Bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, lặng lẽ lướt qua Russia đi lấy cà phê.

Chào hỏi gì thì vẫn là để sau đi.

___

Y ngẩng đầu lên , trước mặt là tú hợp viện với trang viên rộng rãi chẳng có gì đặc biệt. Kín đáo và bí bách, rộng rãi mà ngột ngạt.

Đồng thời đó, cũng gặp phải gương mặt không còn quá xa lạ. Qing nhìn thấy y, không keo kiệt mà mở lời. Vốn nên lãnh đạm hay nhu hoà thương yêu, lại hình như hàm ẩn điều gì xa cách.

- ''Đi họp về rồi?''

-''Ừm.''

Qing và Đại Nam trước đây có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, Việt Ánh chủ ý khơi dậy chuyện khi đó, muốn phá vỡ tình thế yên ổn hiện tại. Đương nhiên, một người không nắm bắt kịp thời và chính xác như Qing không biết chuyện gì đã xảy ra, còn khen Việt Ánh là đứa trẻ thông minh lanh lợi.

Ừ ừ, là ngược China, coi y như con ghẻ đối xử đấy. Thật không thể quen thuộc hơn với tình cảnh này.

- ''Ngày mai ta đến cùng Đại Nam đánh cờ.''

- ''Người đến đó thì không cần báo với con đâu. Chỉ là phụ thân không nên ra ngoài nhiều. Tốt nhất đừng có dính dáng tới bọn họ.''

Tốt nhất.

Tốt nhất, người đừng có giao du với ông ta nữa. Từng là kẻ thù với nhau, người nghĩ sẽ nảy sinh tình bằng hữu đơn thuần dễ dàng vậy sao?

Tốt nhất, người đừng có vác cái thiếu nữ mà ngoài mặt thì bọn họ cưng chiều như lá ngọc cành vàng, bên trong thì lúc nào cũng chỉ muốn ném đống của nợ đó vào tay người khác.

Người ta cũng có phải thiếu nữ khuê các gì đâu.

Qing đã nghe được một số lời đồn ác ý không hay về China, thậm chí suýt chút nữa có ý định đổi người thừa kế. Không phải nghe một hai lời liền tin sái cổ, là nghe nhiều đến không thể phân biệt mới nảy sinh nghi hoặc.

Y biết rất rõ điều này, nhưng cũng mặc kệ làm ngơ.

Để Qing có thể lung lay niềm tin vào trưởng tử từng ngời ngời hi vọng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chắc chắn suy nghĩ này đã ăn ngấm vào Qing quá lâu rồi. Phận là hậu bối, China không muốn ép buộc góc nhìn cá nhân, cũng lười giải thích vô ích.

Cái gọi là 'cha con' ấy mà, chỉ là danh xưng thân thiết giữa tiền thế và hậu thế thôi. Làm gì có cái gọi là 'ruột thịt' ?

___

Tối hôm đó, quanh bàn ăn chỉ thiếu mỗi China. Chuyện này đã xảy ra thường xuyên rồi, Macau cũng lười hỏi kĩ, ậm ừ vài câu tỏ vẻ quan tâm.

- ''Huynh ấy lại không ăn cơm ạ ?''

Không một ai trả lời, cứ thế mà kết thúc trong im lặng.

.

.

.

China ngồi trên giường. Y bắt đầu suy tư. Có vẻ chứng trầm cảm của y lại nặng thêm rồi, bệnh chán ăn cũng trầm trọng hơn. Dạo này China cứ ăn một miếng thức ăn nhỏ là cảm giác buồn nôn đã dâng đến cổ, có vẻ đã vượt quá sức chịu đựng.

Phải, vẫn là motip bị bệnh nặng rồi hẹo đấy.

Chưa kể, lượng thuốc ngủ cũng tăng dần theo thời gian. Ban đầu thì mỗi tháng 2 viên, dần dần nhiều hơn. Cuối cùng mỗi ngày y đều cần thuốc. Bác sĩ đã khuyên dù là Countryhumans nhưng sức khỏe cũng cần quan tâm , rồi kê một đống thuốc bắc cho y với lí do cực hợp lí - sợ China không quen thuốc tây.

Đó cũng là nguyên nhân y không uống thuốc gì ngoài thuốc an thần mỗi khi khó chịu vì ngán thuốc bắc, tầm 3 viên mỗi ngày và 7 viên thuốc ngủ mỗi tối. Người thường đã ngỏm từ lâu vì sốc thuốc, còn China ? Sống bình thường, nhưng cơ thể lại ỷ vào thuốc, liều lượng còn tăng dần theo thời gian.

Cơ mà, nhân quốc không dễ hít nhang thế đâu.

Muốn kẻ này chết, ta sống dai nhách cho các ngươi xem.

.

.

.

Cuối cùng, y nốc luôn 7 viên thuốc ngủ, còn rất chu đáo mà nốc thêm 1 viên thuốc an thần vì lo gặp ác mộng.

Để rồi sáng hôm sau, y tỉnh dậy với tâm trạng bình thường như bao ngày và UN bảo họp tiếp .

Thề, họp gì lắm vãi, nhớ nhau quá hóa rảnh à ?

___

Hiện tại , China đứng đối diện Việt Ánh. Ả lải nhải về việc ả rất thông cảm việc y cảm thấy đau khổ, chán ghét chính bản thân. Ả khuyên China nên yêu chính mình, không nên ganh tị với Vietnam. Thậm chí còn dọa sẽ lấy dép lào thồn vào họng y hoặc lấy gạch ném vỡ đầu y .

Sợ thật đấy. Mà nói thật, chuyện này hài hước lắm sao ?

- ''Này, có biết vì sao người ta gọi cô là Việt Ánh không ?''

- ''Tôi có thể lấy Nam Ngư- Cái đó, không phải tên tôi thì còn nghĩa gì ?''

- ''Chữ 'Ánh' thì chắc ngươi biết rồi. . .''

'Chữ 'Việt' này không phải họ của gia tộc Việt. Gia phả họ Việt cũng không bao giờ xuất hiện tên ngươi.  Tương đương với việc này là ngươi chưa từng được công nhận như một thành viên của bọn họ.

Vậy, ngươi lấy tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với ta ?'

China hơi không vui rồi, đúng theo nghĩa đen . Chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào y cũng có thể lôi thân phận dơ bẩn của cô ta ra bóc mẽ.

-''Ngươi xứng sao ?''

.

.

.

''Du dương tiếng nhạc ca trong không gian nhỏ

Nơi chứa đầy kỉ niệm của hai ta

Tôi loay hoay chọn những nhành hoa đỏ. . .

. . .

Chiếc hộp nhỏ vẫn rải đầy hoa đỏ

Người ơi, đã tỉnh mộng chưa ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro