chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Nam tỉnh dậy và đi xuống dưới nhà . Cậu đi xuống thì thấy tời giấy hôm qua vẫn còn đấy và cậu nghĩ

Nam: ' sao hai anh ấy chưa về nhỉ , rõ ràng hai anh ấy nói là tối về mà thế mà giờ..... Mà thôi kệ liên quan gì đến mình đâu nhỡ, sau mình lại phải quan tâm'

Thoát khỏi suy nghĩ, Nam chạy nhanh ra ngoài mà ko quên khóa cửa.

Đang chạy thì cậu thấy Cuba định kêu thì trời đất méo thương cậu phái một cục đá nhỏ nhỏ xinh xinh bay xuống và..... Các bạn biết rùi đó bé Nam đã bị té sml, nhưng ko như mấy bác nghỉ đâu. Cuba đã nhanh chống chạy lại đỡ Nam.

Còn về bé Nam nhà ta thì.... Nhắm mắt đợi một lúc mà ko cảm nhận đc cơn đau truyền tới liền mở mắt ra. Ra là Cuba đang đỡ cậu.

Nam:" cảm ơn cậu Cuba, ko có cậu thì tớ té sml rồi "

Cuba:" ko có chi, hai tụi mình là bạn bè mà, giúp nhau có sao đâu"

Nam:" vậy hả, vậy cậu có thể bao tớ một vài ( chục )ly tà tữa đc hok, chả phải cậu nói tụi mình là bạn bè mà"

Cuba:' chết cha! mình bị trúng bẫy rồi! '

Nam:" vì chúng ta là bạn bè, bạn bè thì mau bao tớ ly tà tữa đi "

Nam nói rồi vui vẻ nắm lấy tay Cuba chạy thật nhanh vào quán tà tữa.

Nhưng ko may, những hình ảnh nãy giờ của cả hai đã đc thu vào mắt của hai người nào đó đang đứng ở vỉa hè ven đường.

Đó chính là Việt Cộng và Baque.

Vì sao hai người lại ở đó mà ko đi về nhà? Vì tính mua ly tà tữa cho Nam để Nam bớt giận chuyện hôm qua. Nhưng giờ chắc khỏi mua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro