Ngoại truyện : liên minh trung học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The World được mệnh danh là ông hoàng của những ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới, không nói quá khi nó được là vua vì cơ sở hạ tầng tối cao, không gian học tập thoải mái không mang không khí ràng buộc. Những học sinh trú ngự trong ngôi trường này phải gọi là cực kì ưu tú, không giỏi về trí tuệ thì cũng sẽ giỏi về thể chất hoặc một chủ đề nào đó như âm nhạc, thể thao,v...v... Sau một trăm hai mươi băm trôi qua, ngôi trường đã có tổng cộng mười hai đời thủ lĩnh. Thủ lĩnh là một danh xưng mà các học sinh trong trường ưu ái gọi cho một thành viên nào đó họ tín nhiệm. Vai trò của thủ lĩnh cũng không hẳn là ngồi trên vinh quang hưởng thụ lời tân bốc nịnh nọt, họ mang trách nhiệm đèo lái băng đảng của ngôi trường dẹp loạn bọn trường khác quấy rối hoặc những tên tệ nạn xã hội làm phiền nhà trường. Tất nhiên băng đảng này làm việc dưới sự bảo vệ của nhà trường, họ bảo đảm sự an toàn tuyệt đối dành cho các học sinh trong băng nhóm này.

***
Buổi lễ tốt nghiệp của các học sinh lớp mười hai đã được diễn ra, ngày hôm nay cũng là ngày biểu quyết và bình chọn thủ lĩnh mới cho băng đảng của trường. Các thành viên của nhóm sẽ được kết nạp do thủ lĩnh họ chọn lựa mà không cần nhà trường can thiệp. Thủ lĩnh đương nhiệm cùng các thành viên trong nhóm đứng trên khân sấu của hội trường rộng lớn, chỉ thấy anh ấy có phần nuối tiếc khoảnh khắc này và rồi anh bước lên phía trên, hạ người xuống gần micro hơn. Trong tay anh là một chiếc băng đeo trán khắc tên băng đảng và rồi mọi người đều hồi hộp xem ai sẽ là người kế nhiệm. Chỉ thấy màn hình dần xuất hiện hình ảnh của người kế tiếp, mọi người không mấy ngạc nhiên vì đã đoán được từ trước đó không ai khác là Ameru. Không khí nóng hổi hơn, tất cả học sinh ở đó đều cho cậu chàng một tràn vỗ tay nồng nhiệt. Không ai nói rằng cậu cũng rất hân hoan trong lòng đây, thật sự cái danh thủ lĩnh cậu không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có được.

- Chúc mừng em !

Họ bắt tay nhau, cái bắt tay ấy như một lần chuyển giao thế hệ và cũng mang đầy sự mong chờ của cựu thủ lĩnh dành cho thủ lĩnh đương nhiệm. Anh trao chiếc băng trán cho cậu, nhìn nó thật sự xứng với Ameru. Cậu tự tin vẫy tay chào tất cả học sinh nơi đó, ai ai cũng vui mừng cho cậu đặc biệt là Chen. Chỉ thấy cậu ngồi bên dưới, ánh mắt đầy tự hào và nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay liên tục vỗ vào nhau nhưng không tạo cảm giác thái quá.

Phòng thiết bị cũ của nhà trường chính là nơi mà băng đảng cư trú. Tên băng đảng đã được truyền từ đời này sang đời khác, nó có một cái tên khác đặc biệt chính là " EZG ". Nhìn sơ qua tất cả đều hiểu ý nghĩa của cái tên ấy, nó có phần khiêu khích và châm biếm đối thủ " Easy Game ". Chỉ thấy Ameru cởi bỏ chiếc băng đeo trán xuống nắm nó trong lòng bàn tay, anh nhìn nó một cách đầy tự hào, miệng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

- Ghê...đúng là mày xứng đáng với nó thật !

Chen ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt bên trong căn phòng rộng lớn, không nhịn được mà khen ngợi Ameru. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì liền căng dây và đeo nó lên đầu cậu khiến cậu ngỡ ngàng và đưa tay lên sờ lấy thứ vật quý báu này. Ameru nhìn biểu hiện của Chen liền bật cười, suy cho cùng chỉ có một cậu bạn thân này mới có thể khiến anh nở nụ cười tươi tắn thôi.

- Ah ! Ngầu vãi ò, cảm giác cứ như mình là người đứng đầu vậy !

Cậu vui vẻ ra mặt luôn cơ, thật sự cảm giác này khó tả lắm nhưng chỉ gói gọn trong từ " tuyệt vời " mà thôi.

- Nhắm mắt lại đi.

Chen bảo Ameru nhắm mắt lại, dù có chút tò mò nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ thấy từ cánh cửa phòng, nhiều người bạn của họ cũng xuất hiện và trên tay của Olivia còn sở hữu một chiếc bánh kem. Theo sau cô chính là Felix,Ken và Anthea. Họ cùng Chen đã bí mật tổ chức buổi tiệc nho nhỏ này để chúc mừng Ameru khiến anh thật sự bất ngờ với sự tận tâm này. Thủ lĩnh thổi ngọn nến bên trên và tất cả chơi trò quệt kem lên mặt nhau rất vui vẻ trong căn phòng thiết bị ấy. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, hành trình phía sau còn rất dài đầy rẫy nguy hiểm và thử thách chờ đợi họ.

Những ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới luôn tranh đua gây gắt với nhau. The World cùng ba ngôi trường khác thành lập nên khu vực mang tên là " West " khi kết hợp bốn chữ cái đầu tên của mỗi con quái vật sẽ ra được kí tự trên. Phân tích cho đơn giản hóa thì " W " xuất phát từ the World, E bắt đầu từ the Earth, S xuất phát từ the Season và T tượng trưng cho the Time. Khu vực " West " khi nhắc đến cứ như là một con quái vật khát máu vậy tuy nhiên từ khi the World thống trị được nơi đây thì nó khá ảm đạm và hòa bình. Giờ đây chỉ còn the World vẫn hoạt động băng đảng còn những ngôi trường khác đã dần lặn đi sự kiện này.

- Đù, ba tao từng làm thủ lĩnh nè.

Ameru cùng các bạn cùng nhau xem quyển sách chỉ có thủ lĩnh được động vào. Anh khác ngạc nhiên khi cha anh là US từng là cựu thủ lĩnh của the World. Ngoài ra ông ấy còn được ghi danh với những chiến tích lừng lẫy như thống nhất the Season, liên minh W S cho bọn trường khác ra bã và góp phần công lớn cho sự hòa bình bây giờ. Tất cả sáu người họ đều nằm xuống mặt đất, năm đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi đưa đôi mắt đầy sự hồi hộp, lo âu song song là hạnh phúc, phấn khởi nhìn lên trần nhà. Tuy nhiên Ameru lại bỗng nhiên thấy hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, cậu cố gắng thoát khỏi sự lu mờ ấy bằng cách nhắm chặt mắt lại. Khi ấy, trong không gian tối đen, cậu nghe được tiếng gọi của Anthea.
***
- Ameru...Ameru !

Ameru từ từ hé đôi mắt của mình khi anh nhận ra từ nãy đến bây giờ chỉ là một giấc mơ hồi ức của mình. Trong lúc đang đấu với một đội quân mạnh mẽ, băng đảng của anh và những người bạn thân thiết của mình đã bị thương nặng, có người còn bị bắt đi làm con tin. Anthea vui mừng ôm lấy Ameru, cô cứ nghĩ thủ lĩnh của mình đã chầu ông bà sau nhát dao chí mạng ấy, cũng may cô và Olivia đã đưa anh vào bệnh viện kịp lúc. Mùi khử trùng sộc lên mũi khiến anh cảm thấy khó chịu mà nhíu mày lại, nhìn đống dây truyền nước biển, truyền máu đang ghim vào mu bàn tay của mình khiến anh càng thất vọng vì sự yếu kém này của bản thân. Nghĩ lại đám ban nãy, chúng hình như là người của the Earth khi màu sắc đồng phục là màu xanh lục đậm khiến Ameru càng bất bình tĩnh hơn, chẳng phải là gà cùng một mẹ sao ? Sao lại vô duyên vô cớ đi đánh úp như vậy.

- Chen đâu ?

Chỉ thấy anh với ánh mắt đầy đỏ hoen vì tức giận, giọng nói trầm đến đáng sợ dọa Anthea bên cạnh cũng muốn độn thổ. Cô buồn bã, lo lắng có đủ liền rơi nước mắt khi nghe anh nhắc về Chen, dù gì đó cũng là em trai của cô giờ đây nó sống chết ra sao cô cũng không biết thật là một người vô tâm. Chỉ nghe thấy giọng cô có phần nghẹn ở cổ và rồi cất lời.

- Nó bị chúng bắt đi rồi.

- Vậy...à ? Tụi nó ngày càng gan rồi.

Khi thấy Ameru đang cố gắng đứng dậy để đi quyết tử với the Earth khiến Anthea vội vàng ngăn cản. Cô biết em trai mình là một người quan trọng trong lòng của anh nhưng nếu thủ lĩnh của băng đảng không thể bình tĩnh thì làm sao có thể ra quân đây ! Bỗng nhiên lúc này, một chàng trai mang trên mình là y phục màu xanh lục đậm bước vào. Cả hai người họ có phần ngỡ ngàng, chàng trai ấy không hề hấn gì đấm nhau, chỉ đến đây để giúp thủ lĩnh đưa tin tức mà thôi.

- Chúng ta bị chơi xấu !

Ameru nở một nụ cười đầy khinh miệt, anh trao cho cậu chàng kia một đôi mắt không đáng tin cậy và nói.

- Cậu nghĩ đây là trường mầm non hay gì ? Đánh người của tôi xong, bắt người của tôi đi rồi giờ bảo là bị chơi xấu ?

- Tin cậu ấy đi, chúng ta bị đâm chọt từ cái ngày mày lên làm thủ lĩnh rồi.

Ken cùng Olivia bước vào bên trong phòng hồi sức của Ameru và lên tiếng bênh vực chàng trai ngoại trường kia. Bọn họ đã nhận được thông tin từ một người đáng tin cậy nên chắc chắn thông tin xác thực vô cùng. Thủ lĩnh của họ có phần nghi hoặc, để chứng minh sự trong sạch của the World lẫn the Earth Ken và Olivia đã gọi thêm tất cả thủ lĩnh thuộc khu vực " the West " đến đây. Bọn họ cũng không khá hơn Ameru là bao, quân của họ cũng thiệt hại nặng và đối thủ là một đám người mặc trang phục của trường láng giềng. Bốn đôi mắt thủ lĩnh trao nhau, bọn họ đều nhận ra đây hoàn toàn là sự thật chính họ đã bị chơi sau lưng từ cái ngày họ nhận được vị trí thủ lĩnh. Ken lấy ra từ trong túi quần một chiếc USB nho nhỏ, chỉ thấy cậu gắm nó vào laptop của mình mang theo sẵn và bật đoạn hội thoại của tên đầu sỏ lên cho mọi người nghe.

- Bọn chúng đã bị ta đâm sau lưng từ lâu nhưng lại hết mực trung thành, haha đúng là lũ ngốc.

- Ngốc thật, chúng chỉ mới mười bảy mười tám chỉ thích tỏ ra vẻ thôi haha.

- Thì ra...mọi chuyện là như vậy.

Ameru thật sự sốc ngỡ ngàng, anh hạ sự tức giận của mình xuống và thay vào đó là sự thất vọng tràn trề dành cho bản thân. Các thủ lĩnh khác cũng khẽ cúi mặt xuống suy nghĩ về những gì mình đã làm, những hậu quả khôn lường không thể đoán trước. Hi vọng chiến đấu của họ gần như sụp đổ, Ameru đứng dậy, anh giựt phăng những sợi dây đang truyền vào người và rời đi.

- Ổn không đây ? Hay mình đuổi theo.

Olivia định đuổi theo thì Ken ngăn cản, cậu hướng mắt sang ba thủ lĩnh còn lại với ánh mắt đầy chờ đợi. Họ cũng hiểu được hàm ý ánh mắt ấy, tất cả cũng giựt phăng đi những băng cá nhân, băng gạt đang quấn quanh gương mặt và cùng nhau đi đến nơi mà thủ lĩnh của cả khu vực the West đang trầm tư suy nghĩ.

Khi mọi người đã đi hết, Anthea đảo mắt sang Olivia và Ken, không hiểu sao cô lại cảm thấy họ giống một couple khi đi đâu cũng có nhau. Một người có tính cách khá trầm lặng, âm thầm thì cô không muốn hỏi thăm hay gì nhưng lại không thích Olivia đi cùng Ken tẹo nào.

- Phải rồi, Felix đâu ?

Anthea lên tiếng đảo mắt sang Olivia và hỏi. Cô ấy thở dài một hơi rõ chán nản sau đó khoanh tay đi lại hướng giường bệnh mà ngồi xuống, tỏ vẻ không quan tâm và đáp.

- Nó đi đâu cũng chẳng biết nữa, mấy ngày rồi chả thấy mặt nó.

- Rồi mày làm gì mà cứ bấm điện thoại hoài vậy Ken ?

Olivia đảo mắt sang Ken khi thấy cậu sơ hở là bấm điện thoại cứ như nó vật bất khả li thân vậy. Cậu khẽ nhíu mày khó chịu và lên tiếng nhắc nhở.

- Bồ tao chưa cấm tao thì mày đừng có thay người ta quản lí tao.

- Oh shit ? Mày có người yêu à ? Ghê vậy, ai đấy ?

Anthea định nghía sang màn hình điện thoại của Ken nhưng cậu vội bấm nút nguồn tắt đi, cậu thấy hai cô bạn này hơi biến thái rồi liền tỏ thái độ và lên tiếng.

- Chúng mày ghê vãi, thôi thôi đi thăm đám học sinh trường mình hộ tao.

***
Ameru đứng ở sân thượng bệnh viện, tay anh siết chặt băng đeo trán chỉ có thủ lĩnh mới có quyền sở hữu, nó cũng đã đồng hành cùng anh suốt ba năm rồi nhưng sao giờ nó khiến anh cảm thấy nặng nề đến kì lạ. Nâng bàn tay lên để quan sát món đồ ấy kĩ hơn, anh khẽ cong khóe miệng lên sau đó trách yêu nó.

- Tại vì mày mà cuộc sống tao đảo lộn cả lên. Ước gì năm ấy tao không được đàn anh lựa chọn thì tốt bao nhiêu.

- Cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi.

Chàng trai khoác trên mình y phục màu xanh lục đậm cùng với hai chàng trai còn lại xuất hiện với bộ dạng y hệt Ameru nhưng họ tích cực hơn. Anh nhìn bọn họ cũng không thể tiêu cực mãi mà nở nụ cười. Thủ lĩnh của the Earth tên là Zen, chàng trai với vẻ ngoài điển trai và có phầm thầm lặng. Theo sau là chàng trai với y phục màu đỏ nhẹ nhàng đến từ the Season, cậu ấy tên là Talyen và cuối cùng thủ lĩnh của the Time với y phục màu trắng tinh tên là Ivan. Họ đều trao đôi mắt đầy mong chờ, chờ đón sự quay trở lại của Ameru khi anh có ý định rời bỏ the World ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Zen giơ cánh tay ngang vai, bàn tay anh nắm chặt lại thành hình nắm đấm, anh nở một nụ cười và nói.

- Hãy để lịch sử không bị chìm lặng, liên minh the West một lần nữa sống dậy.

Ameru tiến lại, để nắm đấm ấy chạm vào trái tim mình, anh nhìn Zen với ánh mắt đầy tin tưởng và tự tin tuyên bố.

- Được ! Tôi sẽ không để the West thất vọng !

Bốn chàng trai hướng ánh mắt về ánh bình minh đang dần ló dạng ở đằng Đông, họ dường như có chung một lí tưởng sống, một kẻ thù và một con đường tương lai sau khi chiến thắng.

***
* bụp *

Trên mặt đất là một đội quân nằm sõng soạt, cơ thể đầy thương tích mà người đấm họ thê thảm đến như vậy chính là Chen. Cậu đã dùng trí óc của một quân sư mà vẽ ra đường lối trốn thoát cho bản thân, chỉ cần không bị trói buộc thì cậu sẽ không sợ bất kì thằng nào.

- Yếu ớt.

Cậu cho tay vào túi quần, đắc ý bước ra thân thể của từng tên khiến chúng hận không thể đấm thằng nhỏ ranh con này. Chen đã đến trước cánh cửa, nơi mà kẻ đầu sỏ đang ở đây, cậu định xuất hiện một cách cực kì ngầu lòi thì một bàn tay đã nắm lấy tay cậu. Chen xoay đầu lại thì nhận ra đó là Felix nhưng sao anh lại ở đây ? Nhận ra sự nghi hoặc của cậu, anh cũng không muốn giấu giếm gì liền nói ra sự thật nhưng trước hết phải tìm nơi để trốn đã.

- Sao mày ở đây ?

- Đi điều tra nhưng tao đi trong âm thầm, mỗi thằng Ken biết thôi.

Chen gật đầu sau đó tựa lưng vào bức tường phía sau không nhịn được mà than thở.

- Không biết Ameru nó sao rồi...khoảnh khắc tao bị một tên vác lên vai, tao nhìn thấy nó bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng đuổi theo cho đến khi gục ngã.

- Có định cho nó cơ hội không ?

Felix nhìn sang Chen và hỏi. Cậu mỉm cười sau đó lắc đầu, thủ lĩnh yêu cậu cậu biết chứ nhưng đây chưa là thời cơ chính mùi để tiến sâu vào mối quan hệ này, với lẽ ra Ameru cũng chưa tỏ tình thì sao mà Chen đồng ý hay từ chối được.

- Ê...cổ mày bị chém hả ?

Cậu sờ lên một vết đỏ trên cổ của anh, lo lắng hỏi. Chỉ thấy Felix vội vàng đẩy tay Chen ra, anh lúng túng vài giây và đáp.

- Bữa giờ đi điều tra bị côn trùng đốt thôi.

- Cẩn thận đi ba, sốt xuất huyết một cái là chết.

- Ừ...cảm ơn mày.

Tuy nhiên khi đang ung dung, họ bỗng nghe được cuộc nói chuyện của một tên đầu sỏ và thuộc hạ của hắn ta. Cả hai vội che miệng bản thân lại, thở cũng không dám mạnh bạo, chăm chú lắng nghe.

- Ngày mai...ra quân một nửa, những tên mạnh nhất chỉ cho ra bên ngoài vài tên. Để khi chúng tràn vào đây còn có quân để xử lí.

- Vâng...nhưng chúng đã liên minh với nhau, việc cho quân ra quá ít có...

Felix và Chen nhìn nhau với ánh mắt đầy quyết tâm, họ gật đầu với nhau và rồi báo tin về cho liên minh the West.
***
- Ok, tao hiểu rồi.

Ken tắt máy trước sự chờ đợi của mọi người. Cậu thay phần của Chen vẽ ra đường lối di chuyển cho cả liên minh trên bản bút lông. Tất cả đều quan sát chăm chú và thay nhau đóng góp ý kiến cho đến khi mọi thứ hoàn thành hoàn chỉnh thì dừng lại.

- Vị trí chiến đấu chính là phía sau the World.

- Vị trí đó rất rộng lớn, theo cậu nói ban nãy thì quân mà tên kia cho xuất trận rất ít vậy thì có cụ thể số lượng không ?

Talyen hỏi Ken, cậu mỉm cười sau đó tiếp tục vẽ ra trên bảng trắng rất nhiều thứ và tiếp tục nói.

- Số lượng có thể đông nhưng the World ngoài đám tụi tôi ra thì không ai được đào tạo bài bản đâu. Có thể chúng có đội quân riêng nhưng với số lượng của tất cả đồng minh, tôi chắc chúng ta sẽ thắng.

- Vì sao cậu tự tin như vậy ?

Ivan có phần hoài nghi hỏi Ken, cậu nở một nụ cười mỉm sau đó đáp.

- Vì đó là sức mạnh ý chí mà tôi đã học được từ người mà tôi tin tưởng nhất !

* đùng *

Chỉ thấy Anthea đứng dậy không cố ý chỉ vô ý đẩy tay khiến Ken đang tương tư cũng bị đẩy sang bức tường bên cạnh đang có rất nhiều đồ dùng cũ ở đó. Cậu ngã vào chúng tạo nên một tiếng động rõ to, mọi người ở đó một phen thót tim vì ngã kiểu đó không gãy xương cũng chảy máu thôi.

- Được rồi, mày bớt diễn thuyết đi Ken, sến bỏ mẹ.

Cậu loạng choạng từ đống bàn ghế cũ đứng dậy, ánh mắt đầy không can tâm dành cho cô bạn của mình và nói.

- Không nghe thì cút, tao thấy mày cố ý hơi nhiều rồi nha.

- Ê, thôi tụi bây dừng...

Olivia đứng dậy ngăn cản, tính tình cô dịu dàng ôn hòa nên không muốn hai người bạn của mình cãi nhau. Tuy nhiên trời đã sinh ra Anthea thì tại sao lại có cả Ken, không nói gì nhiều chỉ thấy cậu và cô lao vào nhau định đấm nhau sứt đầu mẻ trán thì từ hai bên, có hai người chạy ra ôm lấy hai người họ tách họ ra kẻo mấy hôm nữa đi đánh nhau lại mất nhân lực.

- Hai người thôi đi.

Zen và Talyen chạy đến cản hai người họ lại, cả hai đang vòng tay qua eo của họ và nhất họ lên khỏi mặt đất. Chỉ thấy Anthea tức giận xoay mặt lại, tức tối chỉ về hướng Ken và hét thẳng vào mặt của Zen.

- Cậu thấy cậu ta vu khống tôi không mà bảo tôi dừng hả ?!

- Êy con kia, mày đừng có tưởng mày hơn tao một tuổi là tao nể mày nha. Ngon nhào vô.

Ken có vừa gì cũng hơn thua với Anthea, cả hai người họ bắt đầu đấu khẩu bằng miệng nhưng chí ý ra nó còn đỡ hơn là đấm nhau ngay lúc này.

- Ôi trời ơi, không biết có ổn không nữa.

Olivia đan hai tay lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hai người họ vẫn đang rap battle cực căng.

- Kệ đi, lát hòa liền ấy mà. Haizz tôi cũng muốn đi đâu đó quanh đi, nếu cô không phiền thì đi cùng tôi nhé !

Ivan lên tiếng khuyên nhủ Olivia để cô an tâm hơn và ngỏ ý muốn mời cô đi dạo cùng mình. Cô nhìn lấy bàn tay của anh hướng ra liền mỉm cười và ngượng ngùng đồng ý. Họ đan tay nhau rời khỏi phòng thiết bị để lại Ameru ngồi chống mặt lên hai bàn tay, mòn mỏi đợi hai con quỷ kia xong chuyện.
***
- Đến giờ rồi thưa ngài.

John - người thân cận của tên đầu sỏ liền thông báo cho hắn và ngầm ý báo rằng liên miên the West đã đến. Hắn vẫn thư thả phà hơi khói từ miệng mình ra và bảo anh hãy cho ra quân theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên khi John mở cánh cửa phòng của hắn ra, hai bóng hình nam nhân đã đợi sẵn khiến anh lo lắng. Nhìn sơ bộ đám quân mình chuẩn bị cho ra trận đã bị dập cho tả tơi khiến John có phần khen ngợi ngầm hai nhóc con này.

- Mọi kế hoạch của ông đều đã kết thúc rồi, ngoan ngoãn chịu trói đi.

Chen nhìn về hướng bóng lưng nam nhân kia và báo tin cho hắn ta. Cậu cùng Felix trao cho hắn một đôi mắt đầy căm hận khi bấy lâu qua hắn đã sử dụng họ như một tấm khiêng tẩy trắng cho mình. Hắn ta xoay người lại, ô hóa ra là người rất quen đó chính là hiệu trưởng của the World - James. Hắn ta đã đứng trên đỉnh cao không người suốt hai thập niên rồi và luôn có ý định sẽ nắm giữ luôn cả những tập đoàn lớn của thế giới. Âm mưu của hắn ta đã được thực hiện nhưng bị US ngăn cản, anh cùng những người bạn của mình năm xưa khi đã trưởng thành dẹp loạn ý đồ mưu mô kia. James không can tâm và rồi hắn quyết định bầy ra kế sách ám sát hiệu trưởng đương thời và thay đổi người thừa kế ngôi trường thành tên của mình.

- John...ra cùng đội quân còn lại đi...ta sẽ cho hai đứa này chầu ông bà.

Anh ta nghe theo lệnh rời đi, cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại, cuộc chiến giữa James đối đầu cùng Chen và Felix chính thức bắt đầu.

Đối với một người dày dặn kinh nghiệm như ông ta thì khỏi phải bàn cãi việc Chen và Felix ăn hành tận họng. Bọn họ chỉ mới có năm phút đồng hồ gương mặt đã đầy rẫy về thương thậm chí chúng còn rỉ máu ra. Ông ta bóp lấy cổ của Chen đè cậu và tủ sách bên cạnh không ngừng đánh vào gương mặt của cậu. Cậu gần như sắp không thở nổi nữa thì Felix đã tặng cho James một cú đá thẳng vào mặt khiến ông ta chao đảo mà ngã vào tấm kính cửa sổ bên cạnh. Chen gục ngã may mắn thay Felix đã đỡ lấy cậu, anh cùng cậu đều đã thân tàn man dại nhưng đang cố giúp nhau đứng vững vì nếu họ chết ở đây thì sẽ phụ lòng đồng đội của mình.

- Không sao chứ Chen ?

Felix thở vội vàng nhìn sang Chen cũng như mình bên cạnh mà quan tâm hỏi han. Cậu nhìn sang anh và gật đầu rồi họ tách nhau ra, đứng nhìn tên hiệu trưởng kia đang hơi tê tái đứng dậy. James lau đi vệt máu trên khóe miệng và rồi nhìn chằm chằm hai học sinh của mình, hắn nói.

- Cuộc chiến thú vị rồi đây.

Bên ngoài mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ đầu đến đuôi, những tên mà được James ra quân đã bị diệt triệt tiêu từ trước nên đâm ra những tên còn lại không mấy mạnh mẽ. Đội quân của the West chỉ trong chưa đầy mười phút đã diệt sạch sẽ tuy nhiên mọi chuyện sẽ không có gì nếu John không xuất hiện. Anh ta cùng một quân đội mạnh mẽ phía sau đứng trên nơi cao hơn hướng ánh mắt đầy khát máu nhìn đám nhóc mười bảy mười tám tuổi đang mạnh mẽ với cái ý chí tin vào chiến thắng rẻ mạc của chúng. Anh ta ra cử chỉ và đám quân mạnh mẽ của anh xuất chiến, John cũng không lâu sau đó lao vào trận chiến.

- Trời ơi, cái đám này nó mạnh vậy !

Anthea vừa đấm vừa đá mà cất lời, cô cũng không tồi về mặt kĩ năng chiến đấu nhưng cũng phải công nhận đám quân lần này mạnh hơn với lúc ban nãy rất nhiều lần đó. Thế rồi Anthea chạm lưng với lại Zen, họ đã và đang bị một đám đàn ông trung niên bao vây và đang tìm cách để thoát ra. Chỉ thấy họ đang thở vội vàng, ánh mắt liên tục đảo từ hướng này sang hướng kia để tìm ra sơ hở của bọn chúng.

- Xem ra, cô cũng là át chủ bài của the World, cô rất mạnh mẽ.

- Hừm...tôi không mạnh gì so với anh, anh là thủ lĩnh của ghe Earth trình độ hơn tôi rất nhiều.

- Được rồi, sau khi chiến thắng tôi sẽ không để cô phải đấm nhau với Ken một mình nữa. Cậu ấy mà động vào cô thì tôi sẽ đấm cậu ấy.

- Tỏ tình trôi chảy đó nhưng tập trung đánh nhau đi, chiến thắng đi rồi tính.

Cả hai như được tiếp thêm sức mạnh và cùng nhau đấm những tên đô con này để thoát ra khỏi vòng bao vây.

Mọi người giờ đây đều dọn đường cho Ameru để cậu đi đến nơi mà Chen với Felix đang đối đầu với hiệu trưởng. Anh nhìn mọi người với ánh mắt đầy biết ơn và vội vàng đi đến đó nhưng đời đâu có như mơ, John xuất hiện và ngăn cản Ameru khiến anh và anh ta phải đối đầu với nhau. Họ lao vào nhau nhưng đối với một tên như John thì anh ta thật sự out trình Ameru, cậu không vì thế mà đầu hàng thay vào đó là sử dụng cái đầu để chiến đấu. Cậu kéo anh ta vào một nơi vắng người, đè anh ta vào đống phế liệu mà không ngừng tấn công. Anh ta dùng tay che đi những nơi cần được bảo vệ.

- John, cậu điên sao ? Cậu là quân đoàn của the Earth mà, sao lại đi vào con đường này !

Lí do Ameru biết được danh phận của John là khi anh vừa xuất hiện đã khiến cho Zen cùng băng đảng của the Earth ngỡ ngàng và họ có chút lưỡng lự khi đối đầu với anh. Anh ta lật ngược tình thế khiến cậu cũng bị đấm như cách cậu đấm anh ta.

- Mày thì hiểu cái gì ? The Earth lựa chọn tên Zen đó là một sai lầm.

Ameru nắm lấy hai bả vai John, đẩy anh ta ra, khi anh ta đang cố tỉnh táo sau khi bị ngã ra xa thì cậu đi đến đấm cho anh ta nằm ra mặt đất. John đứng dậy, cả hai bắt đầu lao vào combat vì muốn bảo vệ quan điểm của mình. Ameru cho rằng Zen thật sự mạnh mẽ, cách cậu quản lí và đứng đầu the Earth thật sự thuyết phục còn John thì ngược lại, anh ta nói rằng từ ngày tân thủ lĩnh nắm quyền thì ngôi trường thật sự tệ nạn. Đám quân bên trong băng đảng cô lập anh ta, đặt điều bôi nhọ anh ta khiến John ôm hận. Zen nhiều lần quan tâm John, anh ta rất biết ơn nên ban nãy mới không solo một một với thủ lĩnh của mình.

- Thôi đi ! Chính cậu là người thách thức Zen để xem xem thằng nào mạnh hơn mà ! Cũng vì cái tính ích kỉ của mình mà cậu mới đưa bản thân vào tình thế này thôi, trách được ai ?!

Ameru nắm lấy cổ áo của John, nhìn sâu vào ánh mắt mơ hồ về trước mắt của anh. Cậu đấm anh ta một cái để anh ta tỉnh táo lại, anh lúc này vẫn có sức lực nhưng sao lại không thể tiếp tục trả đũa. Dường như anh ta nhận ra bản thân chỉ có được sức mạnh chứ không có được lòng tin của mọi người, cũng vì ích kỉ mà khiến các học sinh ở the Earth ghẻ lạnh, xa lánh anh ta. John nắm lấy chân của Ameru khi cậu đang đứng bên cạnh anh. Anh ngồi dậy và nói về nơi James đang ở đó. Cậu liền cảm ơn anh và chạy thật nhanh đến đó.

* bụp *

Chen, Felix nằm rã rời trên mặt đất, bọn họ thảm thương còn James thì tơi tả. Hắn định một đòn cho cả hai chầu ông bà khi trong tay là cao dao sắc nhọn đang đi đến hướng họ. Cả hai dường như phản khán cố gắng đứng dậy nhưng sức lực con người có giới hạn. Họ rụng rời, đứng không vững mà gục ngã. Chen nhận ra có một tấm thân đang đỡ lấy mình liền lờ đờ ngẩn mặt lên, Ameru nhìn cậu với bộ dạng đáng thương này liền muốn hạ knockout tên hiệu trưởng ác độc kia. Felix nhìn đôi bạn trẻ kia đường mật liền ganh tị đấy, anh đứng dậy nhìn họ sau đó nhắc nhở.

- Chiến thắng đi rồi muốn làm gì thì làm.

Ameru bật cười, từ trong túi quần lấy ra chiếc băng đeo trán. Chỉ thấy không hẹn mà bốn thủ lĩnh của the West thần giao cách cảm cùng đeo nó lên trán của mình, đồng thanh cất lời.

- Nếu hôm nay thua, cũng phải thua trong vinh quang !

Mọi người được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu, hô to.

- Được !

Hiệu trưởng một cân ba khiến ông ta đắc ý vì giờ đây ba đứa nhóc cũng không phải còn mạnh mẽ gì. Tuy nhiên ông ta đã khinh thường con trai của US, người từng khiến ông ta bại trận. James gần như bị áp đảo, ông ta cố gắng hạ gục Chen và Felix khiến họ nằm trên mặt đất không thể đánh tiếp được nữa. Hiệu trưởng cùng thủ lĩnh tay đôi một một, nhìn sơ cục diện Ameru thật sự yếu thế hơn và quả thật cậu bị ông ta hành đến mức ngóc đầu không được mà bị đá văng sang bức tường phía xa. Cơ thể cậu va chạm mạnh khiến bức tường có vài đừng nứt khiến mặt đất rung chuyển. James đi đến, tóm lấy cổ áo của Ameru nhấc cậu lên nhìn sâu vào đôi mắt bầm tím kia mà đắc ý khiêu khích.

- So với ba của mày thì mày chả là cái giống ôn gì với tao cả !

Ông ta vung nắm đấm nhưng sớm bị anh chặn lại, anh ngẩn gương mặt của mình lên cao hơn một tí, dù là thương tích tùm lum phân bố khắp mọi nơi nhưng sức của Ameru còn nhiều. Anh một cú đá văng tên hiệu trưởng, ông ta bị tấn công bất ngờ liền đứng không vững mà mất ưu thế. Chỉ thấy anh chạy thật nhanh và nhảy lên cao, một cú đá trực diện vào đầu khiến James bại trận.

Ameru đáp đất một cách nhẹ nhàng, anh thở gấp gáp sau đó xoay đầu lại đi về hướng hai người bạn, hai tay giúp cả hai đứng dậy. Nhưng Felix thật tội nghiệp, anh vội vàng rời đi để tìm người mình chờ đợi để lại không gian cho Ameru và Chen. Họ trói James lại và để hắn ở bên trong căn phòng còn cả hai đi đến nơi mọi người ở đó.

- Đi nổi không ?

Anh nhìn cậu nở nụ cười đầy yêu thương và hỏi. Chen gật đầu nhưng sự thật cậu đi chẳng nổi nữa chút thì ngã thì một vòng tay vội vàng đỡ lấy cậu. Ameru lúc này cũng chẳng muốn giấu đi tình cảm của mình nữa, mười bảy năm qua đủ để anh hiểu việc yêu và bảo vệ một người là như thế nào. Thế rồi, anh nhìn sâu vào ánh mắt của cậu và nói ra lời tỏ tình.

- Trở thành phu nhân của tao nha.

- Ừm...

Trước khi rời đi, họ đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào để vui vẻ kết thúc tình bạn này để đến với một tình yêu trường trường cửu cửu.

***
- Êy, Felix kìa !

Anthea, Olivia nắm tay nhau mừng rỡ chạy đến gần Felix. Anh nhìn thấy chị gái và bạn thân liền mỉm cười sau đó là hình bóng anh đợi chờ. Ken đi đến ôm chằm lấy Felix, cậu vui đến mức khóc đến nơi rồi vì anh đã bình an trở về.

- Adu, thì ra hai tụi bây...

Anthea chỉ tay về hướng hai người họ, Ken lần này tỏ vẻ đắc ý nắm lấy tay của Felix cà khịa cô bạn thời thơ ấu. Cô không có chịu thua, bắt lấy tay của Zen đứng bên cạnh mà giơ lên cùng lời tuyên bố thẳng thừng.

- Nhìn đi, không phải mình mày có người yêu đâu !

- Nín hết đi, nhìn tui mà mấy người vui như tết vậy !

Talyen - người cô đơn nhất liên minh, chỉ thấy anh tuổi thân khóc trong tâm khiến mọi người cũng thương nhưng thôi chúc anh kiếm được người của đời mình. Từ trong cánh cổng tự động, hình bóng hai nam nhân tay trong tay bước ra, họ đi xuống hân hoan trong niềm vui tươi của kẻ chiến thắng. Cuối cùng Ameru đã hiểu ý nghĩa và trọng trách của việc làm thủ lĩnh, trước khi trở thành một thủ lĩnh tốt thì phải biết bảo vệ những người quan trọng với mình nếu như để họ hi sinh vì bản thân thì đó là một thằng thủ lĩnh tồi.

- Êy, nắng lên rồi.

Olivia chỉ lên tia nắng nhỏ nhoi bon chen vào những đám mây xám xịt chiếu sáng cả một vùng. Cầu vòng xuất hiện, sự hòa bình một lần nữa được đặt nền móng bởi chính tay bốn thủ lĩnh của the West tạo nên. Việc liên minh thuận lợi giúp mối quan hệ của bốn ngôi trường được thiết lập lâu dài.

- Con về rồi đây.

Ameru với tay bật đèn căn dinh thự của mình lên, bỗng cậu nhìn thấy cha mẹ của mình đang ở đây dọa cậu khiếp vía. Chẳng phải họ đang ở đất nước khác sao ? Sao lại ở đây được. Russia không nói gì ôm chặt lấy con trai, một người mẹ khi thấy con mình bị thương như vậy thì sẽ chăm chút băng bó cho đúng chứ ? Không, Russia sau cái ôm đó thì liền kí đầu Ameru và tức giận nói.

- Vừa lắm, y như ba mày ngày xưa, báo là giỏi.

US nhìn Russia với đôi mắt vô tội và giải thích.

- Không...anh vô tội.

- Thôi đến đây thôi, hihi con trai yêu của mẹ. Ba mẹ đi công tác nhé !

Ameru liền gật đầu sau đó nhìn bóng họ khuất bóng. Nhìn sơ cậu gặp họ rất ít nhưng lần nào gặp là lần đó ở Bình Dương thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân và băng bó vết thương, cậu ngã lưng ra chiếc đệm êm ái và đánh một giấc ngủ để hồi phục lại sức khỏe.

End Ss1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro